• tác giả

Nguyễn Tấn Cứ – Xứ sở của ngôn từ. Những con ngựa và nàng

Xứ sở của ngôn từ

Được treo đầy trên cành cây
Dán đầy trên cột điện
Của những pano, áp phích
Của những poster, banner
Giăng đầy đường phố
Của những khẩu hiệu
Muôn năm-đời đời-vĩ đại!

Xứ sở của những cờ phướn
Đỏ lừ vây phường xã
Mặc nắng, mặc mưa
Mặc những cơn gió mùa đang thổi từ phương bắc
Mặc cho biển Đông đang đêm ngày bị xâm lấn
Mặc cho những con bò anh em đang chơi trò nhai lại
Đất nước như biển-non xanh… xanh tận chân trời

Đất nước của những nhà phê bình
Của những nhà thơ đang suốt ngày chơi chữ
Của những tổng kết hội nghị trại viết thành công
Không bao giờ thất bại
Của những tổng hợp văn chương
Tạp nham bát nháo
Của những những trò láu cá hai tay
Sau những cuộc biểu tình mong manh chống Tàu xâm lược
Chữ nghĩa được móc ra
Mốc meo từ những tàng thư ám khói
Cơ hội được làm Quan Văn trong xứ sở của loài ruồi

Không ai biết có bao nhiêu loài ruồi của ngôn từ
Được phát ngôn bởi các nhà tầm chương háo danh
Đang bay đầy trên hè phố
Đầy trong những Hội Nhà Văn – bất lực
Mỗi khi gió thu sang
Khi lửa hè rình rập
Những con ruồi văn chương vẫn nhởn nhơ
Bay vù vù và u u kêu lên thống khổ
Có tôi đây
Trong những cuộc vui nầy

Đất nước của những cơn đau mười sáu chữ vàng
Mười sáu chữ chụp lên đầu lòng yêu nước
Mười sáu chữ tình đồng chí anh em thù nghịch
Nếu tổng hợp lại và trao huân chương
Cho TÌNH HỮU NGHỊ
Thì chắc chắn những con ruồi kia sẽ xứng đáng được vinh danh
Ô nhục muôn đời…

 

 

Những con ngựa và nàng

Là khách sạn và những cái giường
Nàng làm tình với tất cả đàn ông xa lạ
Nàng có cả một thời thanh xuân để marathon nhan sắc
Bằng những bài tập yoga gợi cảm
Nàng làm cho giống đực phải cương lên và đổ sụp cuộc đời
Nàng biến thiên đường thành địa ngục
Biến những gã đàn ông thành những con ngựa buồn phiền
Nàng phi nước kiệu nước đại nàng vượt chướng ngại
Nàng trườn qua lướt qua
Những con ngựa phì ra khói
Giấc mơ làm người
Bỗng dưng thoái hoạt
Hai bìu dái rổng không
Vì đã tuyệt giống nòi

Dưới chân nàng
Là những bức tranh dã man siêu thực
Những cái miệng lệch khát khô
Đâm ngang lên mắt
Những bước chân không
Trong một thế giới vô cùng

Nàng yêu tôi
Như yêu một con ngựa lạ thường
Một con ngựa có khả năng dùng mồm và giao phối
Một con ngựa có khả năng làm tình bằng ngôn ngữ
Và chỉ có tình yêu thôi
Tôi đẻ ra hàng nghìn kiểu kama sutra quái dị
Tôi đẻ ra thi ca
Sau mỗi lần buông vó
Sau mỗi lần ghì cương
Chúng tôi nhả câu và mơ mộng
Nàng bảo anh là con ngựa biết suy tư và chờ đọi
Mỏi mòn

Chỉ hai mươi bốn giờ
Của những ngày trầm mặc
Tôi hoang vu và thành ngựa dưới mông nàng
Tôi phi nước kiệu nước đại và nhảy tràn qua khe suối
Tôi chết ngợp trong môi mắt nàng và bị quặp chặt bởi đôi chân
Ngút ngàn hoang dã
Tôi mê mãi rong chơi quên hết những đường dài

Tôi quên hết
Không còn gì
ngoài một bài thơ
Khinh miệt
Tôi rống lên tru lên hí lên
Em cũng là . . . con ngựa
Một con ngựa hoang dâm
Không bao giờ dừng lại
Một con ngựa
Giữa cuộc đời nầy
Bát ngát
Cho nỗi buồn tôi cởi lên
Rong ruổi suốt cuộc đời

Và chỉ cần như thế thôi
Nàng nỗi cơn điên cất lên tiếng hí
Nàng cũng tung bờm lồng lên như . . . ngựa
Nàng bật lên tiếng kêu của hồng hoang bất tận
Nàng giẫm nát lên cỏ xanh đời tôi bằng đau thương
móng sắt
Bằng những tiếng kêu âm u của loài người thống khổ
Nàng thống dật trên môi bằng những tiềng rên dài hoan lạc

Nàng biến giấc mơ của tôi
Thành một tay nài ngựa bi ai
Chiến tích đầy mình.

Nguyễn Tấn Cứ