• tác giả

Ngô Phan Lưu – Những bà bạn

“Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ các bà bạn. Các bà ấy cứ hiện về. Dĩ nhiên có thể chưa gặp. Nhớ thì phải làm cái gì đỡ nhớ. Thế nên, tôi hư cấu một truyện ngắn để tặng một bà đang trong tiến trình thành bạn. Bà này ở rất xa. Tuy vậy, mỗi bà bạn trong truyện ngắn này đều dư biết rằng mình thật, còn những bà kia chỉ là hư cấu. Vậy nên…”

Quái. Mới thòng vài câu giáo đầu đã bốc mùi hèn nhát ẩn núp, lấp ló ma quỉ. Bầy Thỏ vẫy tai trước ngực, bầy Cáo sột soạt sau lưng. Hừ, hèn nhát ư? Ma quỉ ư? Ẩn núp ư? Thế thì, hèn này, quỉ này, ẩn núp này…cũng do tôi hư cấu cả đấy. Được chưa? Hư cấu mệt trí lắm, không phải chuyện đùa. Tôi tắt computer. Quyết định không đụng vào bàn phím nữa.

Tôi đi loanh quanh trong sân. Lúc này ba giờ sáng. Ngọn đèn đường cao áp hắt sáng xuống vòm lá Mận, vẽ lên sân những hình thù kỳ dị cứ toàn là gái lớn. Tập họp những thông tin có được, tôi nổ lực phác thảo chân dung bà bạn mới. Càng vẽ càng mờ. Càng tóm càng thoát. Bà sắp là bạn đã biến mất vào đêm đen. Thay vào đó, những bà cũ lại hiện ra. Lổn nhổn 6 bà cả thảy.

Nhất định cả sáu bà đều duyên dáng trong mắt tôi. Họ đích thực giỏi giang văn học. Còn nội trợ thì chưa biết. Họ bị bà mụ nắn lộn, luôn mang trong người tính cương trực của đấng nam nhi. Đột ngột, lão X nhà văn quen từ hồi còn thò lò mũi xanh, bay vèo vào, cứ như Tề Thiên Đại Thánh, khòm đầu khạc ra mấy câu tán dương hắc ám: “Chúc mừng. Chúc mừng. Coi vậy mà ông anh hưởng được cái lộc “âm hộ”. Đừng nóng. Đừng nóng.“Âm” là phái yếu, phụ nữ. “Hộ” là phù hộ, độ trì”. Tiếp theo, ông rải một tràng cười hoành tráng chạy leng keng trên sân, rồi trốn mất. Thằng khốn. Đồ quỉ.

Bà B thấp thoáng. Bà quá gầy nhưng lạc quan. Bà này thấm nhuần Chùa học. Tôi quí bà lắm. Tiếp khách tại nhà, bà không ngồi yên trò chuyện đàng hoàng. Miệng nói, chân đi loanh quanh, tay luôn vỗ trán, cố nhớ ra cái gì đó đã quên. Lúc nào cũng cố nhớ ra cái gì đó đã quên. Kỳ thật. Có cái gì để quên đâu mà cố nhớ. Tôi ký tặng bà quyển sách mới in. Bà cầm sách áp vào trái tim, cười sung sướng, mắt lim dim, rồi trân trọng đặt sách lên bàn, ngay chỗ nước trà đổ. Bà rót rượu Whisky. Bà khui hộp bánh. Bà pha cà-phê. Bà đi kiếm chiếc gạt tàn thuốc. Thậm chí, cái gì ăn được, uống được trong nhà, bà bày biện ra hết. Nhìn mặt bàn la liệt đồ ăn thức uống như cúng các bác, bụng tôi đột nhiên no cành. Cúp điện, bà bốc quạt nan, quạt 0 cái cho bà, 10 cái cho tôi. Bà nói liên tục đủ chuyện trên đời, không cho cái miệng làm da non. Bà thương người khác rất nhanh, xuất phát từ trái tim không tường vách. Suốt thời gian gặp gỡ, bà không hề đưa tay sửa lại mái tóc, nơi mấy ống quấn long ra. Tay áo bà, ống thòng ống vén. Khi ra về, bà giành gài quai mũ bảo hiểm cho tôi, không quên “nhéo” má tôi một cái, miệng nhằng ra dữ dằn như cọp cái, dòm gần tôi hãi quá, nhưng chẳng nghe đau điếng gì. Thậm chí còn rất êm. Bà dúi tay tôi một bao bóng màu đen đựng đủ thứ, trời mà biết trong ấy đựng gì. Tóm lại, bà tác động lên tôi rất mạnh. Tôi yêu bà B vì bà yêu tôi trước. Tiếng cười của bà lòng vòng đâu đây.

Phụ nữ như tiếng nước ngoài, biết thêm ngoại ngữ, có thêm tâm hồn. Chắc chắn tôi kết hợp một danh nhân nào đó để nói ra câu này. Ngoại ngữ buộc phải tuân thủ học thuộc lòng, bất qui tắc cũng thành qui tắc. Cấm tự do sáng tạo.

Ồ, bà tôi sắp kết bạn lại lảng vảng. Đang đến. Càng rõ dần. Một cây văn chương nhưng chưa động bút. Khi động bút rồi bà sẽ tởn. Chờ đấy. Nhưng bà hát rất hay. Một ca sĩ nhạc nhẹ. Bà sở hữu hai nốt ruồi. Một sống mũi, một gần xương quai xanh. Tôi dừng chân dòm kỹ bà trong đêm. Lập tức bà trốn mất, vút rẹt lên tán Mận. Tình bạn với một người phụ nữ là tình gì? Đó là câu hỏi ngu. Tình ấy không dùng để hỏi. Tình ấy dùng để làm bạn. Tình ấy dùng để sống trên một cung bậc khác, thấp hơn hoặc cao hơn cuộc sống. Còn không có nó, mình sống trung bình…

Bà A hiện ra. Bà còn đi niểng niểng vì cột sống chưa ổn định. Tay bà cứ đấm sau lưng. Ồ không, bà đi niểng niểng là bà D, không phải bà A. Xin lỗi. Bà D mới đi ngang. Thấy tôi có khách, bà lịch sự đi luôn. Bà D đã đi rồi. Cứ để bà ấy đi. Bà ấy là vợ tôi. Phải trân trọng, không nên động vào. Bà A hiện rõ. Bà này lưng thẳng ro. Bà tiếp tôi trong quán cà-phê sát ngay tòa soạn. Tôi muốn ngồi góc khuất, bà đòi ra chỗ trống trơn. Bà này ưa thanh thiên bạch nhật. Dĩ nhiên tôi phải chìu bà. Bà có tài làm cho người khác tài. Người khác không tài bà cũng làm cho tài. Khi tài rồi, bà làm cho tài nữa. Tôi khẳng định như vậy. Một người tốt thật sự. Bà đi Mỹ về trong cương vị nhà văn VN được mời. Tôi hỏi có vui không. Bà đáp: “Mỏi mệt như làm thêm đám cưới”. Bà phục tôi sát đất, còn tôi phục bà dưới đất.

Bà E hiện ra gọi điện thoại. Giọng bà ấm áp quá chừng. Nhìn cách bà gọi điện cũng vui. Bà nhích vai đằng điện thoại vào tai, giữ đấy và cứ thế A-lô. Vậy là hai bàn tay bà tự do. Bà quan sát chúng. Tổng cộng 10 đứa dài thòng, trán đỏ chót. Thế là 5 đứa này chăm sóc 5 đứa kia. “A-lô…Ngày mốt, 8 giờ ông đến phi trường đón tôi nhá?” “Ối trời! Xa 500 cây số mà!”. “Có cả một ngày một đêm mà ông đi không tới à?”. “Tới”. Bà này phong cách thủ trưởng. Kinh nghiệm không nên cãi phụ nữ. Nhất là phụ nữ ưa nhìn bàn tay mình. Cãi họ là tát cạn biền Đông.

Bà C lấn lướt vào. Bà mang theo cái “cười súc miệng” độc quyền. Rất ấn tượng. “Cười súc miệng” là cười sao? Đó là cái cười mím môi. Càng cười to, miệng càng nhỏ lại, đồng thời trong cổ họng lại kêu “ục ục”. Giống như súc miệng vậy mà. Lạ thật, răng bà rất đẹp. Trắng lóa. Đều như sắp. Thế mà cười lại mất cha hàm răng. Thôi, trời sinh nó thế. Không sửa làm chi. Mà có sửa cũng không sửa được. Bà nhìn tôi. Ánh nhìn tan hoang tin tưởng: “Cây bút ông đã tuột dốc 90 độ”. Tôi nhướng mắt: “Tôi không ngừng tiến cơ mà?”. Nụ “cười súc miệng” của bà kêu ục ục: “Vâng. Tiến chứ. Đang lưng chừng núi tiến nhanh xuống chân núi”. Tôi nín thinh. Về văn học, bà này sâu sắc nhất trong các bà. Bà luôn luôn hỏi. Bà luôn luôn khuyên. Còn nhớ, khi mới quen, “cụ ục…” xong, bà hỏi tôi: “Sở trường ông viết gì?”. Tôi đáp “Văn xuôi”. Bà khuyên: “Thế thì… hãy chăm đọc Thơ”. Lúc ấy, tôi tưởng bà đùa, sau này tôi mới vỡ. Siêng đọc Thơ để dưỡng “thần” và phong phú kho từ ngữ. Bà hỏi tiếp: “Cảm tưởng ông về nhà văn nữ?” Tôi đáp ngay: “Thích tác giả hơn tác phẩm”. Bà cười “ục ục” rồi “ục ục”. Từ đó bà ít hỏi hơn. Rồi không hỏi nữa. Cũng không thèm khuyên nữa. Tôi quí bà hơn lên.

Bà đang trở thành bà bạn lại ẩn hiện nữa… Cứ gọi bà M cho tiện. Bà dự định viết một truyện ngắn chủ đề “Tự do”, nhưng nội dung lại triền miên “Áp bức”. Lập tức “Tự do” chảy tràn tác phẩm chưa có. Úi trời, bà này không phải tay vừa. Dường như bà toan cười. Ôi, Mona Lisa… Bà biến mất. Tôi suýt biến mất theo.

Bà G vụt hiện ra. Bà ngồi máy vi tính, vừa nói vừa gõ lốc cốc: “Xong. – Bà đứng dậy – Ông lại ngồi đây trả lời phỏng vấn. Nhanh lên. Ngày mốt báo ra”. Bà rút máy ảnh, giơ trước mặt tôi, bấm cái “chóc”. Xong, bà đi đâu mất. Trả lời xong, tôi cũng đi đâu mất. Không có bà, tôi ngồi chi đấy. Bà G lúc nào cũng bận rộn, cũng chạy đua cho dù… đang ngủ.

Lão nhà văn X tôi quen hồi để chỏm lại vèo tới, với phong cách Tôn Ngộ Không, lão chun vào đầu tôi. Làm sao có miếng băng keo dán cái miệng lão lại? Tôi dừng chân, lắc mạnh đầu cho lão rớt ra. Càng lắc, lão càng rướn vào. Tôi lật đật chạy vào nhà, mở computer viết tiếp. Cái computer cứ gõ vào lão ta.

Và, lão ta rớt ra thật. Nhưng tay còn níu vào tôi. Lão lòng thòng. Lão lắc lư. Cho lão chết…