• tác giả

Âu Thị Phục An – Gió ngàn năm. Sài Gòn. Trở về

Gió ngàn năm

Lạc lõng hay phiêu phiêu
Tự gió là cơn mát xóa oi nồng lồng kính trái đất
Chính gió là sự vùng vẫy lôi mây vào áp thấp nhiệt đới

Rồi gió lang thang trên sợi tóc em
Làm bay những chiếc lá me li ti đáp xuống buổi chiều vàng hè phố
Làm mưa trải rêu xanh trên những nóc nhà mái ngói buồn hiu

Dòng sông ngửa lòng để cánh gió trượt qua
Cánh buồm viễn du vẫy chào thiên địa lướt trên sóng hải hành
Lượn bên em, vòm ngực trắng ngần

Bay về núi về suối tìm cổ tích hóa thạch
Cổ thụ rừng rú rung cành mừng nước hồ xanh

Lá, một là lá giữa trùng trùng lá ngát
Cởi gió lẻ loi rớt vào trầm tích ngàn năm

Chỉ còn gió lang thang
Bạo hành và dịu dàng

Ngàn năm trên môi em…

 

Sài Gòn

em vẽ gì trên nền trời ẩm ướt
mái tóc anh chiều muộn
sợi tóc anh phiêu bồng
cơn mưa trắng muốt

đêm nuốt mặt trời dốc ngược trên làn môi
tiếng chân nào hối hả
bàn tay lùa trong áo phong phanh
hơi thở trên da nhau
hối hả qua nhanh

em vẽ hoài màu xanh trong ký ức
những giọt mực thao thức vẫy tím cơn mê
ấp lên môi nóng
những ngón tay rần rần cảm giác cuối
cháy ngất một lần

thành phố hôm nay có nhiều cơn bão đi qua
cánh cửa cuối cùng sẽ khép lại
em khép lại lời thì thầm
tháng bảy chập choạng bước chân
sài gòn nôn nóng gặp.

 

Trở về

rụng xuống tháng năm
ngày cũ rích
chợ vỉa hè
nắng táp áo sờn phai
nón lá cong vêu
tóc cháy nắng
mười ngón chân mưng đỏ hè đường
hàng gạch vỡ tung
xói mòn da thịt
cây trứng cá thút thít
che ngang đầu
vụng về tiếng ve
khóc lần cuối ngày hè
trở về mang theo đôi chân vụng dại
ướp nắng gió đường xa
bải hoải

trở về
ôm hương nồng tích tắc ngày mưa
hôn lên tóc ai phai
vàng chiều lên cuối ngõ.

7.2011

Âu Thị Phục An