• tác giả

Trần Đức Tiến – Biệt thự, mèo, răng giả và những chuyện khác

Gốc cây trứng cá ngoài hè phố, tầm bốn giờ chiều.

Nắng chỉ còn vàng rực ở dãy phố bên kia. Dãy bên này đã chìm trong bóng rợp.

Đầu tiên là ả Thắm với hai tay hai chiếc ghế nhựa xách theo từ nhà.

Ả ngồi xuống một chiếc, ngửa cổ xoã mái tóc ra sau lưng. Mái tóc vừa gội dày rậm, đen nhức mắt. Chiếc ghế còn lại đặt bên cạnh.

Người thứ hai là lão Bật. Lão vừa đi công chuyện về, chỉ kịp đẩy cái xe đạp vào sân nhà mình rồi lững thững bước đến chiếc ghế trống dành cho lão. Trông mặt lão hôm nay không được vui.

Tiếp đến là thằng Nhỡ. Thằng này phải đợi đến khi lão Bật đã yên vị mới xuất hiện. Nhìn lão Bật bên cạnh ả Thắm, nó hú lên một tiếng ngắn thay câu chào rồi ngồi xuống đống nắp hố ga cũ – những tấm xi măng trơ lõi sắt thải ra từ lâu mà chưa dọn đi.

Cuối cùng là con mèo.

Con mèo có bộ lông đen tuyền, nhảy vọt một phát lên bức tường phía trước khuôn viên ngôi biệt thự bên kia đường. Bức tường kiên cố với cánh cổng sắt suốt ngày khóa im ỉm. Đằng sau tường là khoảng sân rộng trồng nhiều cây. Cây cối ở đây từng có thời được chăm sóc tử tế, nhưng bây giờ để mọc tự do như cây hoang. Ngôi biệt thự nằm sâu phía trong, khuất sau cây. Từ bên này nhìn sang chỉ thấy cái mái ngói có chóp nhọn nhô lên và thấp thoáng một phần khung cửa sổ lóa nắng.

Giờ này đường phố vắng người qua lại.

Con mèo quay đầu nhìn chằm chằm sang bên này. Thấy không có gì đe doạ, nó vươn vai, bước thêm mấy bước rồi khoan khoái nằm xoài xuống khoảng tường trống.

– Dứt khoát phải có người trong ấy – Lão Bật khai mào câu chuyện – Phải có người trong ấy cho nó ăn hàng ngày, nó mới nhởn nhơ như vậy.

– Không thì thành mèo hoang từ lâu rồi, bác nhỉ? – Ả Thắm phụ hoạ.

– Không mèo hoang thì cũng rơi vào tay bọn trộm mèo. Mèo đen bị săn lùng dữ lắm…

– Cái giống ấy khỏe hơn mèo thường hả bác? Em còn nghe nói thịt mèo đen chữa nhiều bệnh.

– Cả thịt cả xương. Thịt làm ruốc. Xương thì rang lên cho giòn rồi giã ra thành bột. Hồi còn chiến tranh, các phi công lái máy bay chiến đấu mỗi tuần được ăn một bữa ruốc mèo đen. Để tăng cường thể lực. Nhất là để… nhanh như mèo.

– Thế à? Giờ bác nói em mới biết.

– Thế buổi tối cậu có thấy đèn sáng ở bên ấy không? – Lão Bật lái câu chuyện lại.

– Không. Không thấy bật điện. Nhưng hình như có thắp nến – Ả Thắm do dự – Chỉ chập chờn một tí rồi tắt.

– Sớm hay muộn?

– Tầm sắp lên giường ngủ.

– Không thấy người à?

– Không… Mà em cũng không biết chắc.

Một thoáng im lặng nghĩ ngợi. Bỗng nhiên lão Bật gầm lên:

– Tao sẽ kiện bố con mày ra toà!

Thằng Nhỡ giật nảy người như bị sét đánh. Đúng lúc ấy ả Thắm ngửi thấy mùi phân lợn. Mùi phân bốc ra từ phía nhà thằng Nhỡ, theo gió chạy dọc con đường.

Lão Bật nghiến nghiến hàm răng giả. Đang chuyện nọ xọ chuyện kia. Nỗi bực bội mà lão nhịn từ chiều bây giờ mới có cớ để xả. Hồi chiều, khi thấy cái thằng cán bộ ở toà án nhận lá đơn của lão mà mặt lạnh tanh, lão lại nhắc: vụ này quan trọng đấy! Không dè thằng kia nhếch mép: vụ nào của bác chả quan trọng? Lão ớ ra. Có bao giờ nó nói với mình cái giọng ấy đâu nhỉ? Nó mỉa lão? Nhưng hình như nó đúng. Lần nào nộp đơn lão cũng nhắc câu này. Quen miệng mất rồi. Lão gượng cười đứng dậy. Ra đến cổng máu mới kịp bốc lên đầu. Mẹ, lại chả quan trọng? Không quan trọng thì ông đến tòa làm đếch gì? Chúng mày cũng biết quan trọng mà chúng mày lờ tít? Ngày ông tốn ba bữa cơm, viết hết đơn này đến đơn khác để cho chúng mày quẳng vào sọt rác à? Lão tính lộn lại làm toáng lên một trận. Nhưng cái nắng buổi chiều gay gắt quá. Nắng xói vào mặt lão. Một giọt mồi hôi chầm chậm chui vào mắt. Có quan trọng thật không nhỉ? Có quan trọng đến thế không?… Mắt lão cay sè. Lão đã ở ngoài đường mất rồi. Như người trót lỡ đà, lão buồn bã nhảy lên xe rồi chầm chậm đạp về. Bây giờ, trút cái hậm hực vào mùi phân lợn, vào bố con thằng Nhỡ.

Cần phải nói thêm: lão Bật nổi tiếng là người hay kiện tụng. Nổi tiếng đến mức thoáng nhìn thấy lão ngoài đường là người ta vội tìm cách lỉnh. Thời buổi này không ai dám chắc mình không có tội. Trong cái thành phố con con lão Bật đang sống, lão phát hiện ra ti tỉ chuyện chướng tai gai mắt, đáng phải đưa ra toà. Nhà xây lấn ra hè. Bãi rác không người dọn. Đèn đường hỏng không chịu thay. Cột điện đổ vào nhà dân. Quán karaokê mở nhạc ầm ĩ. Mại dâm, ma túy công khai. Chồng bạo hành vợ, bố bạo hành con, cháu bạo hành bà. Những khoản thu vô tội vạ bổ vào đầu dân phố. Ông A nhận hối lộ. Bà B có dấu hiệu tham nhũng… Có cả những chuyện mà chỉ lão mới nghĩ đến việc đi kiện: một gã nát rượu giữa trưa cởi hết đồ tồng ngồng chạy ra đường; một quý bà nhìn thấy ai cũng len lén nhổ nước bọt. Người ta còn kể có lần suýt nữa lão đâm đơn kiện chính lão! Lần ấy lão uống phải rượu đểu ở một cái quán bình dân, uống xong vạch quần đái ngay trước cửa quán. Tỉnh rượu nghe nói lại, lão giận lão tím mặt. Để tránh gây khó dễ cho tòa, lão hủy lá đơn tự kiện mình; nhưng để cho công bằng, lão bỏ qua luôn việc kiện thằng chủ quán bán rượu đểu.

Nói tóm lại đơn kiện của lão Bật nhiều đến mức, nếu rải ra từng tờ thì sẽ phủ kín các con đường trong thành phố. Nhưng có lẽ chính vì tràn ngập các vụ việc như thế nên tòa lúng túng chưa biết thụ lý vụ nào. Bất chấp sự bị động kéo dài hoá chai lỳ của toà, ít thì ba ngày, nhiều thì năm ngày, lão Bật lại khởi kiện một vụ mới.

Chuyện bố con thằng Nhỡ nuôi lợn giữa phố khiến nhiều nhà phẫn nộ. Chỉ vì thương tình nên lão Bật chưa nỡ động đến. Mẹ thằng Nhỡ mất sớm. Bố nó hành đủ nghề ba vạ: khuân vác, phu hồ, xe ôm… Nhà nghèo dúi nghèo dụi. Cả hai đứa bỏ học ở nhà chăm đàn lợn. Cái chuồng lợn là cái mái nhà vẩy thêm ra mảnh sân trước. Chẳng khác gì lợn chung sống với người.

– Bố con mày làm ô nhiễm cả khu phố. Biết chưa?

Thằng Nhỡ không nói gì, hú lên một tiếng to. Trước tất cả mọi chuyện vui buồn sướng khổ kỳ lạ bất ngờ nguy hiểm hay gì gì nữa trên đời, thằng này chỉ có độc một phản ứng là hú. Bố nó cũng thế. Em gái nó cũng thế nốt. Lão Bật là hàng xóm nhà nó mà chưa khi nào nghe thấy họ nói với nhau một câu cho ra hồn. Tiếng nói là thứ xa xỉ, chẳng ai dùng. Toàn hú. Gọi nhau, hú. Bằng lòng hay không bằng lòng, hú. Xin lỗi hay cảm ơn, hú. Đến bữa, cả nhà ngồi vào mâm cơm, một người hú lên, những người khác cầm đũa. Ra khỏi nhà đi đâu xa thì hú lên một thôi dài như hồi còi tàu tạm biệt bến cảng.

Nghe tiếng hú, con mèo đen khẽ giật mình. Nó dỏng tai nhìn sang bên này. Trong đôi mắt mở to trong veo của nó vừa có một giấc mơ tan vỡ.

– Tóm lại là cậu chưa bao giờ nhìn thấy người ở bên ấy? – Lão Bật nối lại mạch chuyện với ả Thắm.

– Có chứ ạ? Em nhìn thấy bà ấy đánh xe ra khỏi nhà đúng một lần. Hì hì.

– Bà chủ biệt thự á?

– Vâng.

– Thế mà tớ không nghĩ là bà đâu nhá. Tớ vẫn tưởng là ông.

– Không. Là bà.

– Lâu chưa? Cái lần cậu nhìn thấy bà chủ ấy?

– Từ hồi em mới chuyển về đây cơ.

– Mấy năm rồi nhỉ?

– Kém một tháng đầy năm năm.

Lão Bật liếc nhìn mái tóc buông chùng của ả Thắm. Mái tóc chưa khô hẳn, còn thoang thoảng mùi dầu gội đầu. Hai má tròn. Cặp môi mòng mọng. Nhưng đôi cánh tay trần của ả mới làm cho lão hoa mắt. Mỗi lần ả vòng tay qua đầu xõa xõa tóc, lão lại thoáng thấy hai bên nách trắng ngần. Ruột gan lão nhộn nhạo lên. Cổ họng lão khô đắng. Lão nuốt vụng nước bọt cho trôi vị đắng. Năm năm. Ả Thắm có vẻ như không thay đổi. Còn đẹp ra nữa. Nhưng lão thì già đi nhiều. Qua tuổi năm mươi tuột dốc nhanh kinh khủng. Năm năm trước hai hàm răng còn nguyên. Năm năm sau, bảy cái ở hàm trên nối đuôi nhau rụng. Lão phải làm một hàng răng giả. Những cái răng giả màu trắng ngà, sắp xếp thật tự nhiên. Sáng nào trong toilet, lão cũng soi gương, nhệch miệng ra cười để ngắm răng. Thế quái nào mà lão lại cảm thấy răng giả còn thật hơn cả răng thật! Hồi còn răng thật, cái nụ cười của lão gượng gạo lắm. Lão chưa bao giờ biết cười tươi, nhất là khi chụp ảnh. Trong những tấm ảnh còn giữ được, lúc nào mặt lão cũng nghiêm như chào cờ. Từ khi lắp răng giả lão không ngại chụp ảnh, nhưng thỉnh thoảng lại sực nhớ nghiến nghiến xem răng có còn ở đấy không.

– Tớ tuyệt nhiên chẳng thấy ma nào – Lão Bật nén tiếng thở dài, bảo.

– Suốt ngày bác chạy ngoài đường, làm sao mà thấy?

– Ờ… ờ…

Lão Bật gượng cười. Lão ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà thật. Thế nên lão mới biết những chuyện bê bối xảy ra khắp nơi.

– Vụ mụ béo bác làm đến đâu rồi?

– Mụ béo nào?

– Ơ hay, cái nhà bác này. Kiện đến củ tỉ nhà người ta mà lại quên phứt đi được?

– Thành phố cả trăm nghìn đứa béo, biết béo nào?

Ả Thắm ngửa cổ cười khanh khách. Lão Bật không cười. Mặt lão dài ra, hơi thộn. Lão không nhớ thật. Chắc lại con mẹ vớ vẩn nào đó thả chó chạy rông ra đường. Những mụ đàn bà như thế nhiều lắm. Nay kiện đứa này, mai nảy nòi ra đứa khác. Lão nhớ làm sao xuể? Mà thật tình lão cũng chẳng buồn nhớ. Đã có lúc lão nghĩ: lão như bị giời hành. Tại sao lúc nào lão cũng hăng máu đâm đơn kiện? Vụ nọ chồng lên vụ kia. Kiện thế nhưng lại chẳng quan tâm đến những tờ đơn bị lãng quên, bị vùi lấp, bị mục ra trong tủ hồ sơ như đống lá mục. Lão thừa biết một mình lão với những lá đơn thảm hại ấy chẳng làm nên trò trống gì. Mọi thứ vẫn cứ loạn xà bần, dù có lão hay không có lão.

– Hồi trước em còn thấy một ông già làm thuê đến tưới cây tưới cối.

– Thế à? – Lão Bật sực tỉnh.

– Nhưng cũng chỉ được một dạo rồi thôi luôn.

– Thế mà cây không chết nhỉ?

– Vâng. Lại còn mọc như rừng…

– Nhưng tớ thấy lạ nhất vẫn là con mèo. Chẳng biết mèo hoang hay mèo nhà.

– Lại nói chuyện mèo… Mấy đêm rồi em mất ngủ vì mèo. Có con mèo lạ đến quậy trên nóc nhà. Nghe nó gào thảm thiết lắm.

– Nó gọi bạn tình đấy.

– Bố khỉ. Tình tứ mà gào rú như bị bóp cổ thế kinh nhỉ?

Lão Bật nhìn ả Thắm, thản nhiên buông một câu:

– Còn hơn cứ im lặng ngậm bồ hòn.

Lão Bật vừa dứt lời, thằng Nhỡ liền hú lên tiếng nữa.

Lần này con mèo đen bên kia đường chỉ khẽ cựa mình. Mắt lim dim, nó ổn định lại thế nằm rồi mơ tiếp giấc mơ đứt đoạn.

Ả Thắm không để tâm lắm đến tiếng hú của thằng Nhỡ. Cái thằng rách rưới hôi hám này chiều nào chả ra đây hóng chuyện. Suốt cả buổi nó không nói không rằng, chỉ thỉnh thoảng hú lên. Có giời biết trong đầu nó nghĩ gì. Nhưng lão Bật thì khó chịu ra mặt. Người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con. Những tiếng hú nửa khôn nửa dại của thằng Nhỡ làm cho lão chột dạ.

– Ông xã cậu sắp về chưa?

– Cũng sắp bác ạ.

– Lần này có vẻ lâu nhỉ?

– Đâu có? Cứ hết ca hết kíp là về mà.

– Mỗi ca là bao nhiêu ngày?

– Hai tuần bác ạ.

– Thế mà tớ tưởng đến cả tháng chưa nhìn thấy mặt cậu ấy.

– Ôi dào. Hai tuần cũng thế. Một tháng cũng thế. Cả năm cả đời có khác gì nhau.

Ngực lão Bật bỗng nhói lên dễ chịu. Nhưng lão lại giả vờ lơ ngơ:

– Cả năm cả đời… là thế nào?

Ả Thắm ngửa cổ cười hơ hơ. Chuyện này thì không thể kể với lão Bật được. Mà có kể thì lão cũng chả hiểu. Không ai hiểu. Chính ả cũng không hiểu được mình. Thật sự là ả chưa từng biết đến cái cảm giác thiếu vắng người đàn ông của đời mình. Ngay từ đêm đầu tiên ăn nằm với chồng, ả đã ngạc nhiên tự hỏi: chỉ có thế thôi à? Không lẽ đây là điều mà tất cả đàn bà trên thế gian này mong muốn và chờ đợi? Không thiêng liêng. Không ngỡ ngàng. Không khoái cảm. Ả chỉ thấy cái hành vi làm tình của thằng chồng ả chẳng khác gì một thứ thủ tục. Thủ tục cuối cùng, để hoàn thành nốt “công đoạn” đưa hai kẻ xa lạ về chung sống với nhau thành đôi thành cặp.

Có lẽ thằng chồng ả cũng có tâm trạng hệt như ả. Xong việc, y nhanh chóng choàng dậy bật đèn. Căn phòng sáng choang. Ả Thắm thấy mình đang nằm ngay đơ ra ở trên giường, hai mắt nheo lại vì chói. Bụng dưới vẫn còn thôn thốn đau. Chồng ả ra hiệu cho ả ngồi dậy. Ả uể oải làm theo lệnh y, chả buồn khoác thứ gì lên người, tồng ngồng, đủng đỉnh ra ngồi ở góc phòng. Còn lại một mình chỗ chiếc giường, thằng chồng ả bắt đầu xáo tung lên tất cả. Bắt đầu một cuộc lục soát, tìm kiếm lạ lùng.

Y bật chiếc đèn bàn, cầm đèn soi đi soi lại dưới gầm giường. Y vắt màn, lật nệm. Y lột tấm ga trải giường, vo tròn ném xuống đất. Lột cả áo gối, lộn trong ra ngoài. Mồ hôi chảy từng giọt trên trán y. Mồ hôi ra nhiều hơn cả lúc y nằm trên bụng vợ. Y không bỏ sót một nếp gấp trên vải. Y nhặt lên từng sợi tóc, phủi đi từng hạt bụi. Tìm bằng mắt không thấy, y áp tai xuống mặt giường. Ả Thắm vừa nhìn những hành vi kỳ quặc của chồng vừa ngáp. Ả chẳng hiểu y tìm gì. Trộm à? Tình địch à? Hay đơn giản chỉ là một con bọ? Hay không phải người, cũng chẳng phải bọ, mà là một bóng ma nào đó ám ảnh y, phá hỏng cuộc ân ái của y?

Nhiều năm trôi qua, y vẫn tiếp tục cuộc thám hiểm như mộng du quanh chiếc giường. Ả Thắm không còn cảm giác đau bụng. Không còn bất cứ cảm giác gì. Thân xác ả trơ lỳ như một con búp bê bằng cao su.

Lão Bật không biết chuyện này. Lão nhìn ả Thắm. Tóc rậm. Má bầu bầu. Cặp môi đầy đặn hé mở. Và đôi cánh tay mát rượi êm ái… Lần đầu tiên lão bắt gặp mình đang công khai ngắm nhìn ả hàng xóm. Ngắm thỏa thích. Lão không sợ ả đi guốc vào bụng mình. Phớt lờ cả thằng Nhỡ ngồi bên. Thằng này nãy giờ im lặng, bất động như khúc gỗ.

Một hôm nào đó, lão sẽ bước qua ngưỡng cửa vào nhà ả. Ả có ngạc nhiên không? Chắc là không. Bao nhiêu buổi chiều ngồi với nhau dưới gốc cây trứng cá, bao nhiêu câu chuyện tào lao trên giời dưới bể. Lão cố che đậy tình cảm thật của mình. Và lão tin ả cũng cố tình che giấu lão. Ả mơn mởn thế kia. Thằng chồng ả thì hai tuần bay ra biển, hai tuần vào bờ lại chìm đắm trong rượu bia của những cuộc nhậu kéo dài bất tận. Bằng ấy năm gần nhau mà lão chưa phạm tội mới là chuyện lạ. Chưa biết chừng ả còn trách: sao bây giờ bác mới đến, bác để em đợi mãi. Ả giang rộng hai tay. Lão cảm động vô chừng. Lão sẽ ngã vào đôi cánh tay mỡ màng ấy. Rồi rúc đầu vào ngực, vào nách ả. Âu yếm đặt lên môi ả một nụ hôn. Nụ hôn kéo dài đưa lão bay bổng lên trời như đám mây. Hoặc làm cho lão tan ra thành nước.

Trong lúc hôn, có thể xảy ra sự cố với hàm răng giả. Nhưng lão chả buồn để ý. Thậm chí lão còn thú vị nếu phát hiện ra nó đang nằm gọn trong miệng ả.

Và… Lão sẽ tha tội cho cả thành phố.

Ai gặp lão cũng ân cần niềm nở.

Sẽ không còn kiện cáo.

Tòa án được nghỉ xả hơi thêm hai ngày trong tuần.

– Hú… ú… ú!

Tiếng hú chói tai khiến lão Bật thót người. Lão chưa kịp quay sang thì thằng Nhỡ đã từ trên đống nắp hố ga ngã nhào xuống đất.

– Mày làm sao thế?

Tim đập thình thịch, lão Bật quát to, cốt để tự trấn an.

Đôi mắt thằng Nhỡ vẫn mở to, đờ đẫn. Nó chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng. Ngôi biệt thự bên kia đường bốc cháy đùng đùng. Lửa cuồn cuộn chui ra từ những ô cửa. Cái mái ngói có chóp nhọn như nóc nhà thờ từ từ sụm xuống. Đúng lúc ấy, từ trong ngôi nhà bị hủy hoại, một đàn lợn nhung nhúc chạy túa ra sân. Mỗi con lợn cõng trên lưng một đám lửa. Đàn lợn bị thiêu sống kêu ré lên…

Thằng Nhỡ định thần nhìn lại mọi thứ xung quanh. Lão Bật. Ả Thắm. Cây trứng cá. Bức tường. Vườn cây. Ngôi biệt thự. Không. Không có đám cháy nào. Cũng không có những con lợn bị thiêu sống. Chỉ có đàn lợn đói ăn nhà nó đang gào lên trong chuồng.

Nó ú ớ mấy tiếng, lồm cồm bò dậy rồi loạng quạng đi về nhà.

Con mèo đen bên kia đường đã biến mất.

Vệt nắng cuối cùng vừa tắt trên cái chóp nhọn của ngôi biệt thự.

Lão Bật còn ngồi nán lại với ả Thắm thêm lát nữa. Lão liên tục nghiến nghiến hàm răng giả. Hai người không ai nói với ai câu nào.

1.05.2011