• tác giả

Phan Nhiên Hạo – Chỉ dẫn cách viết (cho tôi)

Viết ngọt như đinh đóng guốc mộc.
Viết nhanh như gió qua ngôi làng dịch hạch.
Viết lặng như than đá cháy trong lòng đất.
Viết dữ như sư tử sắp tử thương.
Viết thận trọng như con tàu đi trong sương mù buổi sớm.
Viết mẫn cảm như chuồn chuồn trước cơn giông.
Viết niềm vui lên cát và nối chúng lại.
Viết nỗi buồn trên mặt nước và đợi sóng mang đi.
Viết cô đơn vào đèn lồng kiên nhẫn nhìn đến khi nến tắt.
Có thể viết ngắn nhưng đừng thiếu động từ,
sự trì đọng khiến các dấu chấm câu ngập úng.
Viết sau lúc mặt trời lặn nhưng đừng viết buổi bình minh,
đó là thời khắc những bóng ma trở về,
trong cuộc săn lùng tiền vàng mã.
Viết thật nhiều lúc say rồi ném gần hết xuống sông khi tỉnh rượu,
trong cơn ngà ngà cố gắng tránh ba hoa.
Viết mất mát xuống cái chết nhưng đừng mời đội kèn,
loại nhạc bọc nilon khiến tử thi ngộp thở.
Viết lung tung cũng được nhưng đừng viết loàng xoàng,
ngôn ngữ nên ở thể rắn và có độ nóng chảy cao.
Viết lạnh như một ngày mùa đông Oymyakon.
Viết chảy mồ hôi như đang ở Dallol mùa hè.
Viết kiểu miệt vườn hay New York School đều tốt,
nhưng đừng múa gậy, dân nhậu chưa mù,
cho dù đa phần đều loạng choạng.
Viết tuyệt vọng như từ trăng rơi xuống nóc nhà thờ.
Viết hy vọng như đợi vợ sinh trong Từ Dũ.
Viết không quên như cách đây sáu năm,
thấy người đàn bà đẹp mười hai ngón tay ở Bangkok.
Viết nhớ mơ hồ như khi nhỏ,
nghe suốt đêm dài những tiếng rao.
Viết đẹp trai nhưng tránh lối biền ngẫu.
Viết xinh gái nhưng tránh phấn rẻ tiền.
Viết giữa đám đông nhưng tự tại,
cổ nên mang bảng “Chớ quấy rầy.”
Khi trên quảng trường những người vô danh bị bắn ngã,
viết khuôn mặt họ vào máu và đừng rửa tay,
cho đến ngày tự do loang như bọt xà phòng,
tẩy trừ những vết nhơ lịch sử.

7.2011