• tác giả

Phan Thị Lan Phương – Sài Gòn giờ xạc pin

 “Phạm Ngũ Lão như một vùng không biên giới giữa Sài Gòn,
nhảm nhảm, điên điên, hợp với tôi”

Buổi chiều chập choạng ngồi ở ngã tư Đỗ Quang Đẩu – Bùi Viện cũng là một thú vui không tệ. Trước mặt là chùm dây điện dù được bó lại vẫn giữ được vẻ lộn xộn bừa bộn không bao giờ xóa nổi. Cũng từ đó, tôi nhìn được tòa nhà “Le zizi de ville” sáng rực ánh đèn, khoe mẽ cái vẻ lộng lẫy của nó trước những nhớp nháp luộm thuộm của khu phố Tây. Ly bia đá không đủ làm dịu được cơn nóng mà cả ngày Sài Gòn bực bội phải chịu đựng.

Bà bán chè ở căn nhà gỗ ọp ẹp phía trước múc ra từng chén chè nóng. Bà bán chè không giúp ích gì cho Sài Gòn trong việc cắt giảm một ít độ nóng. Phía dưới, đám Tây phè phè uống bia. Bia lạnh là cứu cánh. Bia lạnh là hiện thân của Chúa trong lúc này, giúp cái đám lè phè thêm chút kiên nhẫn tưởng như đã tới lúc tột cùng bức bối.

Chợt một cơn gió mát lùa dưới chân từ khung sắt ban công như thể tỏa ra từ một cái máy lạnh trung tâm của tòa nhà Diamond Plaza. Khoảnh khắc vui mừng đó thoáng được năm phút thì cái máy lạnh dừng hoạt động và một cái máy phun nước ào tới. Sài Gòn đổ mưa.

Sài Gòn đổ mưa là phút giây đặc biệt, lúc mà tất cả mọi thứ chuyển động nhanh thật nhanh trước khi chìm vào những phút giây trầm ngâm sau đó. Khoảnh khắc trước mưa như khoảnh khắc người ta sắp đạt được khoái cảm của cuộc làm tình hứng khởi đến cao trào.

Bà bán chè nhanh chóng bung cái dù che chiếc thau nhôm đựng than củi cho khỏi tắt. Đám Tây thì phè phỡn hưởng thụ phút giây mát mẻ từ Chúa trời. Các quán sá chung quanh nhanh chóng hạ mấy tấm bạt xuống. Cả phố Tây như đám rùa ngũ sắc, có kẻ nào chơi ác đổ nước và cả đám thụt đầu vào mai. Khẽ khàng, từ từ, vội vã, sợ hãi, nhanh nhẹn, những cái đầu rùa rút vào những cái mai sọc xanh đỏ tím vàng made in Chợ Lớn.

Rồi mưa, mưa tầm tã. Một thằng Tây xách dép chạy ào vào quán chè, ngồi thu lu ăn chè nóng. Mưa tạt mạnh, thằng Tây chạy trước, biến vào mái hiên của căn nhà gỗ. Bà bán chè cũng không trụ nổi với cái dù Coca Cola lại làm cuộc đào thoát thứ hai. Một chồng ghế lao vào hiên, xô nước đá lao theo. Thằng Tây ngồi khép nép bên cửa. Bà bán chè quảy gánh, đứng dưới mé đường, một tay vịn đòn gánh, một tay vẫy vẫy thằng Tây. Thằng Tây tỏ ra hiểu ý, xách cái ghế đứng nép một bên chừa cái cửa cho bà bán chè đi vào. Bà bán chè lại vẫy tay, thằng Tây đưa cái ghế cho bà bán chè. Bà bán chè lắc đầu thất vọng, đưa cái tay vẫy vẫy rồi nắm lại kéo kéo. Thằng Tây hiểu ý chìa tay kéo bà bán chè bước từ dưới vỉa hè lên hiên nhà. Chỗ ngồi nhanh chóng được sắp xếp.

Mưa mỗi lúc một lớn, như cái máy giặt chuyển sang chế độ xả tràn. Đám Tây núp dưới mu rùa chui hết vào trong. Năng lượng dồn nén buổi chiều gần như cạn kiệt. Mặt nào mặt nấy đờ đẫn, tay vẫn cầm chai bia nhấm nháp từ từ. Đám người ở Phạm Ngũ Lão chiều nay như robot chết máy, như cassette hư đầu từ, cái gì cũng diễn ra với hiệu ứng slow motion. Anh phục vụ ngồi ăn dĩa salad lười biếng dòm ra đường, mắt chẳng nhắm vào đâu. Cậu choai phục vụ khác tay cầm điện thoại nhí nhoáy bấm tới bấm lui. Chắc đang nhắn người yêu rằng “Sài Gòn mưa quá em ơi!”

Cái quán bán chè có thêm một kẻ nhập hội. Một cô mập uống cam ép đóng chai từ cái dù bán nước bên cạnh bay sang ngồi ké chỗ thằng Tây. Mưa lớn, mưa dai thì còn gì hơn là một người đàn ông ngồi bên người đàn bà ngắm mưa. Lúc đó quốc tịch là cái thá gì, passport mà kể vô, visa cũng chẳng có gì quan trọng. Và thế là trò chuyện. Ban đầu là nghiêm túc, nghiêm trang, hỏi han, tâm tình. Rồi thì hứng khởi, khoa chân múa tay, giải thích, kể lể. Thằng Tây cứ nói, cô mập gật gù. Rồi cô mập lại nói, thằng Tây gật gù. Tay cô mập huơ lên, tay thằng Tây hạ xuống như màn múa hay gặp trong mấy lễ hội ở Việt Nam. Quả là một màn song kiếm hợp bích dưới mưa. Một thằng Tây khác đội mưa tiến đến. Nó cởi áo mưa che con Attila còn mình thì hy sinh tấm thân, nhảy vào quán chè. Ngay lập tức, cô mập và thằng Tây lớn kéo ghế, xích chỗ cho thằng Tây trẻ ngồi vô. Bà bán chè tới lượt hết pin, ơ thờ đưa chén chè cho thằng Tây mới. Rồi hội tám vỉa hè thành nhóm múa ba diễn viên. Miệng nhai chè, tay cầm muỗng, lúc thả muỗng múa phụ họa. Nhờ trời mưa mà bài múa múa hoài không hết, bất chấp khán giả chán hay vui.

Mưa ngớt dần, Sài Gòn như vừa xạc đầy pin. Taxi xe máy lại ào xuống đường. Nước cũng vơi dần, thỉnh thoảng bắn qua bắn lại. Taxi bắn qua xe máy, xe máy bắn qua người đi bộ. Nước trên nhà giọt xuống, nước dưới đất văng lên. Mấy cô mập khác lại qua quán chè, ngồi chéo chân nhìn ra đường vô tư lự. Sài Gòn hết giờ giải lao.

Phan Thị Lan Phương