• tác giả

Nguyễn Tấn Cứ – Thư gởi cho bạn PNH. Những con đường vô vọng. Kẻ thất lạc quê hương

Thư gởi cho bạn PNH

bạn có những chuyến xe bus chở đầy giấc mộng
nơi có hoa và chỗ ngã lưng cho… mệt mỏi
nơi có những  giấc mơ đủ dài cho bến đỗ
cho một ngày ướp hương  đến tận đêm buồn

bạn có chững chuyến xe chở cô đơn vào giấc ngủ
không ai rình mò và ác mộng vẫn . . . lang thang
bạn có thực phẩm và lương khô ướp lạnh
đến khi mốc meo mà miệng vẫn tươi cười

bạn có tấ cả trừ quê hương… đã mất
rất lâu rồi từ lúc bạn… ly hương
bạn thất lạc mà không biết mình… thất lạc
bạn tự ruồng bỏ mình và không biết… về đâu

bạn có những chuyến xe đêm và những chuyến xe ngày
có ngày tháng – mấy mươi năm dài phiêu bạt
bạn cô độc và biết chắc rằng mình… cô độc
dù ở nơi đâu… thì đó cũng là NHÀ

bạn thất lạc quê hương còn tôi thì… thất tán
mấy mươi năm tôi rơi vãi linh hồn
quê hương thì mênh mông
phố phường thì chật hẹp
tôi tự nép mình vào những giấc mộng đêm đen

Tôi tự ép mình vào những chuyến xe bus thân quen
đầy ác mộng trên những con đường ủ mục
nơi những giấc mơ không còn là những giấc mơ buồn thảm
tôi rất muốn duỗi chân và… mơ
dù là những giấc mơ buồn…

và như vậy bạn ơi
bạn có chắc rằng tôi… Hạnh Phúc
có chắc rằng tôi hạnh phúc ở nơi nầy
nơi mà tôi không thể… nằm mơ
còn
bạn thì vẫn nằm mơ  dù quê hương  đã mất
còn tôi mộng thấy quê hương ngay ở giữa quê hương mình .
cuối thư xin cầu chúc cho bạn mộng nhiều giấc mộng…
                                

 

Những con đường vô vọng                                                                                                               

Không  biết chạy về đâu  với  những kỉ niệm  buồn
Nơi  những  phố hàng  rong  ngổn ngang  quang gánh
Nơi những giọt mồ hôi  chưa kip rơi khỏi  đôi môi đắng
nước mắt  đã khô chưa kịp ứa  cuối  chân  mày
 
Những con đường  mù mịt  – những  khói bay
Em chạy mãi – trên những tháng ngày… vô vọng
Không một ai  và không một… ai  mơ mộng
những con đường  vô  vọng… những  hàng  cây
 
Nơi  người ta khát khao đi lại  – bóng râm đầy
Nơi chú cuội  có thể nằm yên và… đánh  giấc
Nơi những giòng sông – có trời  mây lồng lộng
những con thuyền đang  ngủ  giữa… hừng đông
 
Chỉ là  giấc mơ  thôi – chỉ là giấc mơ… buồn
những con rắn trườn mình  – lướt êm – trong đêm tối
những con chó –  rình  mò  –  nhe nanh – trên góc phố
tiếng  tu huýt  – ré lên  – trên những phận người
 
và cả đêm đen  – trên những con đường  vô vọng
vẫn là bóng dáng của em – đứng ngóng – lập loè
cả một thế giới  – buồn phiền… chín đầy đôi  môi đỏ
Anh có thể  mua  vui  – bằng chính  nỗi… muộn  phiền
 
Em  có thể tin vào một thế giới của… người hiền
Không có chó nhe nanh – và không có người  lừa lọc
Em có  thể bán tất cả  – trừ nỗi buồn… vô vọng
Nơi trái tim của em – vẫn còn có anh… úp mặt
chỉ một lần thôi – hi vọng những… con đường 

 

Kẻ thất lạc quê hương

Tôi đã thất lạc cả cuộc đời mình
Trên quê hương buồn thảm nầy
Ngay từ khi bước qua ngạch cửa
Căn nhà đã quá xa
Làng xóm đã quá xa
Đất nước đã quá xa
 
Con đường như…  nòng pháo
Bắn tôi đi như… quả đạn
Tôi nổ tung và mất biến
Tôi là ai
Trong tỉ tỉ người lô nhô trên trái đất nầy
 
Tôi là ai
Có một lần đang bay
Bay khỏi đất nước của mình
Tôi chỉ khao khát
Rằng hãy cho tôi bay đi
Bay đi mãi
Đừng bao giờ xuống đất
 
Tôi là ai
Trên cỏi đời câm lặng nầy
Trên cái đất nươc hắt hiu nầy
Cái đất nước mà tôi phải tự bóp miệng mình
Tự thắt cổ mình
Trên giá treo là những lời có cánh
 
Tôi là ai
Câu hỏi xích xiềng bao năm khóa chặt
Tôi hỏi  . Tôi là ai
Sao mà hèn quá vậy
Chỉ có hỏi không thôi
Mà đã méo miệng buồn.

Một phản hồi

  1. SAO MA DAO NAY NHU MUON SA QUE HUONG QUA VAY

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s