• tác giả

Âu Thị Phục An – Mùa cũ. Thở. Vấp chân

Mùa cũ
 
Thinh không rớt
chiều tan
người vô vọng
cánh buồm xa tắp>>” />
 
Những mùa xưa
treo hoài nổi nhớ
em đi tìm
vết hoài du
niệm
tịnh
bằng không
 
Tìm xưa xa
nặng
cánh phiêu bồng
 
Ở đâu đó mỏi mòn
khoảnh khắc
Thở hương chiều
bãng lãng
mùa vui
 
Vớt mênh mông
gạn lấy
xuân nồng
Mùa tha thiết
nẩy tràn
giọt giọt. 
  
  
  
Thở

vuốt mặt mình trong đêm tối
moi từ lổ đen trống hoác âm hồn
nếu thở
còn thở
cần thở
vươn tay mò tìm vật thở từ nôi
 
con ma đêm lượn lờ trên góc vườn
trơ mắt ngó ba con mắt tím
từ em
 
là cái vũng mấp mô lầy lầy màu mực
là cái vun tròn lúc lắc hàng hàng
trên em
 
bàn tay xương khô nhăn nhíu sợi gân
mà từ đó bốc tinh trân từ trời
vãi xuống màn đêm
 
cục cựa cơn nín thở hàng nghìn năm
hắt ra từ phổi ướp lạnh
để xoáy nhìn vào em
mà sống. 

  
 
Vấp chân 
 
Đêm rớt xuống những thanh âm trắng
Cơn mê vấp chân
Chập choạng lết về miền hoang liêu của tiếng nổ, khói trắng, máu đỏ,
Cái lỏi xương đầu gối văng trên cát
Anh ngáp lần cuối trên cái võng màu xanh
Cạnh gốc dừa
 
cụt đầu như kỵ sĩ ma đêm
cởi ngựa đen điên cuồng
chạy ngược tìm bóng
 
thận trọng như lần yêu đầu tiên
ngã trên vú nõn
mất hồn
 
tái sinh trên đầu viên đạn để ngập vào máu lần nữa
làm ký sinh sự sống mòn
 
Phất lá cờ màu trắng
Đi trong im thinh là tiếng đập căm hờn
của triệu triệu trái tim
 
Phơi ngoài lồng ngực mở
 
Cơn mơ tái sinh giục
ngày bừng lên hơi thở.

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s