• tác giả

Phan Nhiên Hạo – Kịch một màn, hai mươi lăm nhân vật, mỗi nhân vật một câu

(Một đứa trẻ bại liệt nằm giữa sân khấu ngủ từ đầu đến cuối.
Hai mươi ba nhân vật lần lượt đi từng người ra giữa sân khấu, nói một câu.
Nói xong, ngồi xuống, tạo thành vòng tròn quanh đứa trẻ đang ngủ)

 

Ông A (nông dân): Tôi thích ca vọng cổ dài hơi trong lúc rặn. (Một tay túm lưng quần một tay vung vẩy cuộn giấy vệ sinh)

Bà B (trùm cò đất quốc gia): Tôi thích đặc sản kiến, nhưng phải là loại kiến đã ăn cá nhé, thế mới bổ. (Liếm mép)

Ông C (giáo sư): Tôi luôn gọi tên Nietzsche mỗi khi ợ và mặc quần lót hiệu Siêu Nhân. (Vuốt tóc)

Ông D (người dọn rác): Mẹ, tôi cứ nhổ nước bọt hoài, cổ họng chỉ còn cát. (Nhổ nước bọt)

Bà E (vợ cựu thủ tướng): Tôi là đầu bếp số một món thịt mèo, đặc sản quê hương mang theo thuyền ra biển lớn. (Đầu đội khăn mỏ quạ, cười răng đen hạt huyền)

Thằng F (thiếu niên tiền phong): (Khoảng mười tuổi, bại liệt, cổ thắt khăn quàng đỏ, nằm ngủ trên sân khấu, nước dãi chảy quanh mồm)

Bà G (chủ tiệm vàng): Tôi luôn đi nhà thờ Chúa ngay sau khi vào chùa lễ Phật, để các vị ấy khỏi ghen tuông vì cùng yêu tôi. (Chớp mắt)

Ông H (cựu chiến binh): Tôi hay thức dậy nửa đêm nghe tiếng cú, gia tài chỉ còn chiếc tủ đựng toàn đồ cổ chiến tranh. (Ho khan)

Anh I (nhà tạo mẫu): Tôi là nhà tạo mẫu đồ hàng mã danh tiếng, thầy cúng nghệ thuật Hậu Hiện Đại. (Giọng hùng hồn, lim dim cho tay vào quần)

Chị J (Việt kiều yêu nước): Ôi, quê mình đẹp quá, tôi thích nhất là mọi người bắt tay nhau. (Tự mình đưa tay phải ra bắt tay trái, vái vái, cười giả lả)

Ông K (tổng giám đốc công ty khinh khí cầu): Tôi là phượng hoàng, không bay vì tôi chưa thích bay. (Đưa tay kẹp vào nách)

Bà L (nhà văn nữ): Tôi sẽ kể quý vị nghe những câu chuyện từ đầu đến cuối toàn vần lờ, tuy hơi lờm lợm nhưng hợp với tên tôi. (Cười hi hí)

Ông M (nhà sử học kiêm nghị sĩ): Tôi là thợ sửa đồng hồ chuyên tráo kim, tôi thích dùng kim đồng hồ xỉa răng. (Cười để lộ hai răng cửa bằng vàng)

Ông N (thi sĩ): Hư vô là tôi, tôi là hư vô, thôi thôi… cát bụi. (Ôm đàn guitar không hát, chỉ thở dài)

Bà O (nhà ngoại giao chuyên nghiệp): Tôi bán thuốc trị ghẻ, thuốc giải độc cho các băng đảng, ai cũng gọi tôi là trí thức yêu nước. (Giọng Huế nhỏ nhẹ)

Bà P (nhà nữ quyền) : Tôi không muốn là đồ chơi của bọn đàn ông, tôi muốn chính mình là củ cà rốt. (Vẻ mơ màng)

Bà Q (mất một tay): Tôi từng là chị nuôi của trung ương cục miền Nam, bây giờ tôi là người thu tiền nhà vệ sinh công cộng, thu tiền đâu cần hai tay. (Hào sảng, nhịp vừa phải, nên đệm piano)

Ông R (nhà phê bình): Tôi sẵn sàng hy sinh một mắt để trở thành thủ lĩnh của đám hát sẩm mù. (Dùng viết chọc mắt, máu chảy lênh láng)

Ông S: (cán bộ văn hóa): Tôi từng tự hào tên tôi là hình dáng nước Việt, nhưng bây giờ ta xài chữ tượng hình Tàu cho nó sang, nhé. (Giọng uy quyền)

Anh T (sinh viên): Tôi nghĩ tiền là tất cả, tình là cái gì, trung thực là cái chi? (Vẻ trẻ trung, ngơ ngác)

Bà U (nghệ sĩ cải lương): Tôi bán thịt không bán mình, bán đất không bán nước, bán cháo không bán phổi, bán phân không bán mìn, nhưng kẹt là tôi không có gì để bán. (Rưng rưng)

Ông V (tổ trưởng dân phố): Tôi có quá khứ hào hùng, nay tôi ngồi vá xe đạp hiệu Chiến Thắng. (Mân mê huy chương trên túi áo bộ đội cũ)

Cô X (hoa hậu): Tâm hồn em là ẩn số, sắc đẹp của em là trúng số. (Tay cầm mấy tờ vé số Tây Ninh chiều xổ, ngực đeo giải băng hoa hậu)

Ông Y (người thiến heo): Đời tôi còn truyền giống được là may. (Nhún nhảy, tay để trước hạ bộ như Michael Jackson)

Lão Z (xuất hiện như bóng ma trong bộ đồ trắng, râu tóc xõa dài, bay lượn trên sân khấu, tay chỉ vào vòng tròn những người đang ngồi): Tôi biết tôi là cha của hai mươi bốn đứa con này, nhưng tôi không nhớ ai là những người mẹ của chúng, tôi không còn làm ăn gì được nữa, tôi hết Viagra rồi, bây giờ tôi chỉ là một cái xác không được chôn, cho tôi thăng, cho tôi thăng, tôi nói quý vị nghe rõ không? (Cắt dây cho lão già rơi xuống, mọi người la hét bỏ chạy tán loạn, đứa trẻ bại liệt vẫn tiếp tục ngủ)

 

(Màn hạ, đèn bật sáng, phía dưới không có khán giả nào)

tháng 5 & 9, 2009

Một phản hồi

  1. Rất thích hoạt cảnh của nhà “đạo diễn” Phan Nhiên Hạo tốn công dàn dựng. Nếu tôi được thủ một vai- nhân vật thứ 26- tôi sẽ nói: Mẹ rượt! Cuộc đời vẫn đẹp sao!
    Câu này sẽ được quí vị lãnh đạo nhà nước tán thưởng. Còn những nhân vật kia thì toàn cả một bè lũ phản động, mất lập trường!
    Mong ngóng được xem tiếp những hồi …”Chuông gọi hồn ai” của Phan Nhiên Hạo, người mà lãnh vực nào, bộ môn nào anh viết cũng (hơi bị) hay!

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s