• tác giả

Mai Sơn – Tâm cảnh

Anh định không sống nữa. Ý nghĩ đó nhẹ nhàng len vào đầu anh cùng một cảm giác dễ chịu vào khoảnh khắc sắp thức giấc sáng nay. Anh muốn thốt lên thành tiếng: “Tôi định không sống nữa.” Và suýt bật cười khi nhớ tới một câu chuyện tiếu lâm…Một chiếc xe tải thắng gấp vì có một bóng người lao vào đầu xe. Trong thoáng chốc anh tài xế biết mình may mắn kịp tránh được một tai nạn. Anh mở cửa buồng lái nhảy xuống, thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi đang đứng lớ ngớ trước đầu xe. Anh lao tới, nắm cổ áo hắn, giật giật, gầm lên: “Mày muốn chết hả?” Tay thanh niên tỉnh bơ đáp lại: “Bộ ông tưởng tôi muốn sống à?”

Nhưng anh sẽ không bao giờ làm vậy. Anh không chấp nhận sự điên rồ dưới bất kỳ biểu hiện nào, dù anh hiểu rằng không ai tự mình dấn bước vào một cơn điên, mà ngược lại cơn điên nó len lỏi và bất ngờ chiếm ngự hoàn toàn tâm trí người ta. Chỉ có kẻ điên mới không sợ đau đớn. Và có thể nói, chàng thanh niên kia đã chết thực sự, vì đã mất hết cảm giác, cảm xúc trước lúc lao vào đầu chiếc xe tải kia. Nghĩ đến đây anh mới chợt nhận ra cái ông nhà văn hiện sinh Camus có vẻ cũng không bình thường khi triết lý rằng vấn đề hệ trọng nhất của con người là “tự tử hay không tự tử”. Ông ta dường như quên rằng, chỉ một khoảnh khắc ông bị con muỗi nhỏ xíu cắn vào cánh tay lực lưỡng của mình, bản năng ông đã dồn hết sức mạnh vào lòng bàn tay để đập chết con muỗi, đã hư vô hóa… cái đau, mà cách nào đó có thể coi là biểu tượng cho cái chết mới bắt đầu manh nha.

Nhưng nói gì thì nói anh định không sống nữa, chỉ đơn giản vì anh chẳng còn thấy mình có ích với ai cả, chẳng còn mối dây liên lạc thiết yếu với ai nữa cả.

Bây giờ, theo thường lệ, anh đi rửa mặt, súc miệng, tắm táp, cạo râu. Có thể không làm vậy được không? Không. Không thể mang cả cái thân thể nặng nề, nhớp nháp sau một đêm ngủ chập chờn mộng mị ma quái này ra mở cửa để tiếp bà bán ve chai. Phải rồi, khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ sáng nay, theo hẹn một lần vào chủ nhật cuối mỗi tháng, bà bán ve chai sẽ vào phòng anh thu dọn đống báo cũ, sách cũ, vỏ lon, chai, và các thứ linh tinh. Anh sẽ phải giúp bà một tay. Còn nửa tiếng nữa bà ấy sẽ tới. Nếu vì lý do gì đó phải đến trễ, chẳng hạn vì kẹt một hai vụ mua bán ngon lành bất ngờ dọc đường từ tầng một lên đến tầng sáu này, bà sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho anh. Rất đàng hoàng. Bà bán ve chai đàng hoàng và lương thiện! Có thể cảm nhận được sự lương thiện như một vầng hào quang toát lên quanh bà. Hoặc sự hiện diện đơn độc của bà tỏa ra chung quanh một không khí lương thiện. Những kẻ chen chúc nhau trong các công sở, công ty không thể “tỏa hương” như vậy được. Họ từng giờ từng phút di chuyển chậm chạp nặng nề trong một guồng máy, và mỗi người thấm ướt khắp người mình một thứ dầu nhớt quan liêu quái đản giúp họ trơn tru với nhau, bao bọc lấy nhau, thúc đẩy nhau, và nếu chẳng may có kẻ nào mới xuất hiện và chưa kịp thấm thứ dầu nhớt cộng sinh đó, hắn ta sẽ bị đẩy ra ngoài như một người khách lạ không mời mà đến. Anh là kiểu khách lạ đó, đi đến đâu cũng bị đẩy ra, trật chìa. Khi rời một cơ quan nhà nước với quá nhiều ràng buộc mất tự do, anh hy vọng tìm được một chỗ làm dễ thở hơn ở các công ty tư nhân. Nhưng anh đã lầm. Những kẻ tập tành học đòi làm ăn theo kiểu tư bản, chạy theo thị trường chỉ thở ra sự man rợ của con thú sổng chuồng đi lạc vào phố xá. Như người ta thường nói, “con thú có thể đã rời khỏi rừng, nhưng bản năng rừng rú chưa rời bỏ con thú”. Anh lúc nào cũng có cảm giác mình đang bị săn đuổi hay sắp bị nuốt chửng tới nơi vào cái miệng lông lá gang thép kia, hay cặp vú cả miệng nọ.

Anh định không sống nữa. Một ý định lớn lên từng phút rất mãnh liệt, nhưng kỳ lạ là nó không thúc đẩy thành một hành vi nào cụ thể. Anh không biết làm thế nào thực hiện ý định đó, hay nói cách khác, làm thế nào để không sống nữa, ngay lập tức, vì mỗi lần nghĩ tới điều đó, bóng tối hư vô tràn khắp linh hồn anh, và mọi vật linh tinh trong căn phòng độc thân của anh bỗng trở nên xa lạ, như ai mới quẳng vào đây, không rõ công dụng của chúng là gì. Nhưng rồi anh hiểu vì sao. Anh không còn sức lực nữa. (Một bức thư ai ném qua khe cửa, rớt xuống nằm cạnh đôi giày nâu, sáng giờ anh vẫn chưa buồn đến nhặt lên.) Anh không đủ sức thực hiện ý định đó, cũng như không đủ sức đẩy lùi sự lan tràn âm u của ý định đó. Cái anh thiếu là sức mạnh thể chất và tâm lý. Anh đã từng ngạc nhiên không hiểu vì sao có kẻ hết ngày này qua ngày khác viết lên, thốt ra những ý tưởng phản kháng cuộc đời một cách quyết liệt mà không kiệt sức, hay, không biến thành Nietzsche? Những kẻ đó có gì đó giống anh chàng Sisyphe dễ thương cứ hì hục đẩy tảng đá lên, vừa chớm đến đỉnh núi anh ta trượt tay, tảng đá lăn quay cuồng trêu ngươi xuống chân núi, anh lại lủi thủi đi bộ xuống để bắt đầu đẩy nó lên lại từ đầu. Sisyphe là tất cả chúng ta. Nhưng Sisyphe chắc chắn không phải là thằng khốn nạn mới hôm qua còn nhìn anh như một quái vật vì anh không biết kê khai cho đầy đủ, hợp lệ chứng từ thanh toán. Anh đứng trước mặt hắn, không nói nên lời, chợt thấy Kafka nói cấm có sai: guồng máy công sở – quan liêu – tha hóa – xa lạ- đuổi bắt… Vâng, những từ khóa để hiểu tiểu thuyết Kafka và hiện hữu cá thể Trung Âu một trăm năm trước. Bây giờ những từ khóa và những ổ khóa khổng lồ đó tái hiện sinh động hơn nhiều. Hạng người như anh Kafka gọi là gì nhỉ? À, một gã K. nào đó bị chén mất bữa điểm tâm dành riêng cho mình ngay trong phòng mình và sau đó bị điệu đi không vì nguyên cớ gì rõ ràng cả. Camus gọi là kẻ xa lạ, kẻ đứng bên lề. Vì trú xứ của mình đã bị chiếm mất. Sisyphe không phải là hắn. Sự tồi tệ của hắn anh không thể nào nắm bắt được bằng ngôn ngữ, vì cặp mắt soi mói của hắn cùng vẻ mặt láng bóng thỏa thuê trơn tuột đánh rớt mọi cái nhìn từ ai khác của hắn. Anh có thể dùng chữ “dễ dàng như trở bàn tay” để nói về âm mưu và sự thân thiện của hắn, lật qua là âm mưu, lật về là thân thiện, dẫu vậy rất ít khi hắn chịu lật về. Nhưng thật ra mấy từ đó đâu có nói lên được gì bản chất của hắn. Nhưng sao sáng nay anh lại bực dọc về hắn? Sao không khoan dung cho hắn để lòng mình bình yên?

Anh cúi xuống nhặt lá thư lên, cảm thấy cái lưng của mình cong oằn rõ rệt. Một cái thiệp cưới. Thôi, đơn giản là không đi hoặc tìm cách gởi phong bì đến.Anh lơ đãng mở ra. Đám cưới con gái của thằng bạn. A, thằng bạn này là một khối bức xúc chực bùng nổ, và bùng nổ thường xuyên, gây sát thương ngay cả những ai kề cận hắn. Hắn gần như điên loạn, cắt xẻo chính bản thể mình từng ngày qua con dao chữ nghĩa. Bài thơ nào cũng nhiều náo động, nhưng không như người ta tưởng có thể làm nó nguôi khuây, trái lại, anh đọc thấy từng bài thơ là từng hành vi tự thương, tự đánh đắm mình vào chỗ đau buồn, mệt mỏi. Nhưng lạ lùng sao những đứa con của hắn! Đứa nào cũng hiền lành, giỏi giang, đứa con gái tốt nghiệp trường Y, thằng con trai tốt nghiệp Bưu Chính Viễn thông, toàn những ngành nghề danh giá trong xã hội. Anh từng nghe nói những đứa con chỉ có thể lớn lên tự tin và thành công nếu được cha mẹ yêu thương đằm thắm. Yêu thương chứ không phải chăm ẵm. Chắc thằng bạn anh là một bậc làm cha mẹ như vậy. Hắn đâu có gì để chăm ẵm con cái. Nhưng ngược lại, không phải vì như thế nên chỉ còn biết cách yêu thương. Khi phóng cái nhìn ra ngoài, ánh mắt hắn dữ dội. Còn khi quay nhìn những đứa con, hắn trìu mến tột bực, một cách tự nhiên. Chỉ lạ một điều là hắn không buồn liếm những vết thương của hắn, nhưng hắn lại cứ hồi hộp lo sợ có điều gì không may xảy đến với con mình. Không chút mặc cảm với hàng đống đổ nát trong tâm hồn và trên đường đời, hắn lặng lẽ yêu thương các con mà không kéo các con vào chung một viễn tượng bao trùm cha chú. Thứ bảy tuần sau. Anh sợ một tuần là quá dài để một nỗi tin yêu tha thiết không bị lay đổ. Nhưng anh hình dung thấy khuôn mặt hồn nhiên ngu ngơ của thằng bạn giữa đông người. Mất một hồi lâu anh mới có thể tưởng tượng có anh trong đám đông đó.

Anh có ý định không sống nữa. Chính xác là từng chữ như thế rạch từng vệt rành mạch trong đầu anh từ hôm qua. Có đúng thế không? Cả tối hôm qua đầu óc anh trống rỗng, và một trận bóng đá không gay cấn (nghĩa là không có đội bóng Chelsea hay Real Madrid ưa thích và những đối thủ đáng ghét MU hay Barcelona) khiến anh muốn kiệt sức. Trưa hôm qua, trong căn phòng nóng bức này (chiếc quạt máy để dưới đất chỉ đủ làm mát những cái chân của hai người, chứ không đủ làm mát hai cái đầu chất chứa những ý nghĩ tan nát về nhau) và trong tiếng piano không dứt chuỗi sonatas của Beethoven anh và nàng gặp nhau lần cuối. Thật ra họ đã chính thức chia tay từ lâu. Nàng đến để lấy lại những bộ quần áo và những thứ linh tinh dành cho phụ nữ. Cuối cùng, anh đã nói một câu ngu ngốc rằng “hai đứa mình phải chia tay nhau thôi, vì em không quên được chồng em, còn anh thì không quên được vợ. Chúng ta sẽ không làm phiền nhau nữa.” Anh cứ thích ăn nói màu mè đại loại như vậy với nàng. Lẽ ra nếu muốn tỏ ra sâu sắc hơn, anh phải nói rằng chính âm nhạc Beethoven vang lên giữa khung cảnh ấy mới là nguyên cớ tối hậu. Nó xác nhận anh bị vây bủa bởi chính tâm hồn mình, không thoát ra được để đến với nàng trọn vẹn. Và quả nhiên nàng bĩu môi, quay bước đi ra khỏi nhà, vội vã đến mức đạp cái chân giày cao gót lên chân trần anh đau điếng, anh “á” lên khiến nàng quay nhìn nhưng không biểu lộ điều gì, thản nhiên đẩy cánh cửa sập lại, không quá mạnh nhưng không như bao lần, trước mặt anh. Trong khoảng gần một giờ trong căn phòng mà mấy năm qua nàng đã sắp xếp lại mọi không gian – đồ vật và bắt anh phải làm quen với chúng, nàng di chuyển như một nhà vận trù học từ chỗ này đến chỗ kia, lấy cái này cái nọ, thu xếp lại những gì xáo trộn do tác động lấy đi – tháo gỡ của nàng gây ra. Chính xác và gọn gàng. Anh đọc thấy sự dứt khoát tư tưởng trong mỗi cử chỉ của nàng. (Không phải phim ảnh đã dạy cho anh ít nhiều về tâm lý học đó sao?) Đôi lúc, cặp mông ngon lành và cái eo yêu kiều đập vào mắt anh khi nàng làm một việc gì đó phải quay lưng về phía anh khiến anh phải nén tiếng thở dài. Khi nàng cúi xuống nhặt mấy mảnh rác trên sàn nhà, khuôn ngực ngọt ngào sáng lên với một hai giọt mồ hôi lấm tấm không phải mời gọi anh mà là nhắc nhở anh bài học về sự vô thường của cái đẹp, không phải cái đẹp sẽ tàn tạ, không, cái đẹp như thế này sẽ còn mãi, mà là sẽ có một kẻ chiêm ngắm khác thay thế anh. Mâu thuẫn không thể giải hòa giữa anh và nàng là gì? Hình như là quá nhiều nhưng lâu nay anh vẫn tưởng đó là gia vị, là chất kích thích của cuộc sống và tình yêu và tình dục. Chẳng hạn, anh nghĩ mình đã và đang chìu chuộng nàng. Anh từng nói rõ với nàng là anh sẽ “chìu” em (chứ không phải “chiều”, dù hai từ có thể đồng nghĩa) đến những đường cong nhỏ nhất, thì bây giờ nàng bảo đó là sự cẩn thận chi li đến tàn nhẫn của một kẻ lái buôn đam mê đếm những đồng xu của mình. Sao lại có thể có được một ý tưởng như vậy nhỉ? Hoặc, khi nàng kể lể về bi kịch của mình những ngày đầu tiên sau ngày chồng mất, anh xua tay bảo nàng thôi đi, anh không chịu được, vì quả thật anh không chịu được những gì liên quan đến máu (anh sẽ xỉu khi thấy máu, ngay cả trên màn ảnh), anh không chịu được sự khốn khổ và tuyệt vọng và bạo động, cũng có nghĩa là anh chia sẻ với nàng tận bản thể yếu đuối của anh, thì bây giờ nàng bảo anh không biết lắng nghe. Thật là khó hiểu. Anh muốn điên lên không phải vì sự hiểu lầm của nàng, mà vì thực ra những điều nàng nói chất chứa những ý nghĩa lạ lùng không dò la dấu vết được. Hồ như chúng thoát thai từ bao la đêm tối của bản năng và tâm hồn nàng. Như người ta thường nói, thế giới của Eva. Hay từ một cõi âm u còn mênh mông dày đặc bội phần chia đều cho những kẻ mặc cảm? Nhưng nàng đâu có mặc cảm gì với anh. (Nàng có thể không hồn nhiên yêu anh thôi. Hai điều đó có khác nhau không?) Nàng thấy rõ anh có một thế giới riêng và đếch thèm để ý tới. Giống như một kẻ nhập cư nghèo mà không hèn vô tư đi ngang qua một tòa nhà tráng lệ giữa Sài Gòn, và lơ đãng như không khạc một bãi nhỏ xuống vỉa hè láng bóng. Rồi đi tiếp. Bỏ quên hoàn toàn sau lưng cái việc bậy bạ mình đã làm đó. Không vương vấn. Chứ không như một tay nhập cư khác vừa nghèo vừa hèn, vừa khó chịu vì không dám khạc cái miếng nhầy nhụa trong cổ họng của mình ra vừa có ham muốn tột đỉnh là vênh mặt bắn thẳng cái viên đạn hào sảng của mình vào những biểu tượng của thời hiện đại giăng mắc trước mặt. Hắn đang căng thẳng giữa đường biên. Bên này đường biên, hắn chỉ cần dừng lại là yên tâm, bài đồng dao đang chờ hắn hòa giọng, và khẩu phần chơi và sống hoang sơ thiếu thốn của hắn lúc nào cũng còn đó. Nhưng chẳng lẽ lại yên phận như vậy? Bên kia đường biên cũng không còn quá bí mật, nhưng bước qua đó là cả một cuộc phiêu lưu bất trắc và tuồng như vô phương nữa. Nhưng chẳng lẽ tự đánh mất căn cước tinh thần Rousseau của mình vào cái thế giới văn minh điên loạn này? Khổ nỗi cái trạng thái căng bức giữa đường biên đó không làm khổ hắn (hắn còn đang thủ dâm khoái trá với một đống tư tưởng lộn xộn của mình), mà làm khổ người khác. Vì đột nhiên hắn không nói gì với ai nữa. Hắn im lặng. Hắn thở ra toàn mùi thuốc súng. Lâu lâu nói ra vài câu mang vẻ cách ngôn còn khó hiểu hơn Zarathoustra, tuyệt mật hơn Sphinx. Zarathoustra khi xuống núi có uốn éo không? Sphinx khi chặn những người cổ đại Hy Lạp (sau cùng là anh chàng Oedipe) đi qua ngọn đèo hoang vu đó có uốn éo không? Hình như không. Vì ngôn ngữ của vị tiên tri và con nhân sư này đã quá uẩn khúc quanh co rồi. Nhưng hắn thì uốn éo. (Nàng chiếm đoạt tâm hồn anh ngay lần đầu tiên bằng sự uyển chuyển của cả dáng điệu và tinh thần, từ đó anh thường hình dung cách xuất hiện ở đời của người này người kia bằng những chuyển động: thẳng, tròn, dích dắc, xoắn ốc, ngang như cua…). Cái tư thế tinh thần uốn éo của hắn được dệt nên bằng sự im lặng làm bộ làm tịch chứ không phải sự im lặng của bà gia sư người Anh (Jodie Foster) làm điếc tai quân vương Thái Lan (Châu Nhuận Phát) trong phim “The King and I” và sự uốn éo của những con chữ co rút lại như bàn tay mắc bạo bệnh.

Tình thế tuyệt vọng đến mức như không khí trong phòng đã bị rút hết theo nàng từ hôm qua chỉ còn những làn hơi mỏng manh thoát ra từ lá phổi yếu ớt của anh là khi anh xâu chuỗi một vài sự kiện và biết rằng nàng sắp ngã vào vòng tay của một kẻ như vậy. Và ngay tức khắc anh hình dung dễ dàng nàng cùng với người đàn ông uốn éo vào nhau thành một con rắn. Nhìn kỹ hơn anh thấy con rắn mang hình dáng và chuyển động của hắn. Vậy là hắn đã nuốt nàng vào bụng mình. Quả là một bữa no nê cho hắn, vì lâu nay hắn phải cắn cái đuôi của mình mà sống qua ngày.

M.S.
9.2009

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s