• tác giả

Nguyễn Lãm Thắng – chạy ngược về ngã ba Ái Nghĩa. tiếng ho rừng. câu thơ bung gai giữa ngày không nắng

chạy ngược về ngã ba Ái Nghĩa

nghe nhói đau phía trời chiều Thượng Đức
nghe bủn rủn phù sa ngày bão lũ ùa về
cơn mưa cắn nát trái lòn bon non tháng
mùa tuổi tôi trôi dạt Ba Khe

tôi chạy ngược phía về đại ngàn
run rẩy
mơ hồ cá Bàu Quyền
mơ hồ vườn cam Am Thông
tôi thức nhận khuôn mặt phi trường trên tiền đồn đổ nát
mọc lên những hoa mua
thâm oằn mùa sim rụng

tôi nâng chiếc nạng gỗ của một chiến binh mù
như nâng câu thơ lẫm liệt
mùa tin yêu trong bàn chân cụt
hạt vô ưu trong bàn tay đứt
và tình người trong đôi mắt múc thâm nâu

tôi chạy  ngược về ngã ba Ái Nghĩa
hơn ba mươi năm
tôi vẫn chạy ngược
vì nơi ấy
là máu xương
là một cõi về cho tôi mầm sống!

 

tiếng ho rừng

bật ra từ thanh quản đêm
tiếng ho từ 3 giờ sáng
bắt đầu một ngày bần cùng vắt lên chòm sao băng hoại
rã rời tiếng khua bát đũa
tiếng lửa bếp xì xèo phun khói
tiếng gà gáy hì hục kéo mặt trời lên từ lúc con suối cựa mình trong lùm gai mây
bên cạnh tiếng rên hừ hừ của con chó già ghẻ lở

đêm co ro không dám cựa mình
chỉ có tiếng mài rựa mang mầm nhựa sống
hứa hẹn một ngày mới ở rừng
sự sống được nuôi bằng cái chết
cái chết của cây rừng

người cha lên non chọc thủng rừng xanh để vá tấm áo đứa con ngày bão
người con trai lên non bới rừng để đong bát gạo cho mẹ già luống tuổi
người chị gái lên non cắt lúa thuê cho người dân tộc để lo cho những đứa em kiếm chữ trường làng
người mẹ lên non mót nhúm củi khô nhóm bếp

trèo lên non
lội qua suối
về đồng bằng chống chèo mùa lũ
nghe nước lên bóp chết tiếng ho rừng.

1998

 

câu thơ bung gai giữa ngày không nắng

như cơn đói dẳng dai đen nhẻm suốt cuộc hành trình của tuổi
những trận mưa hồ đồ chui lên từ lỗ cống bào mòn niềm tin
vòng mây trắng hú gọi những oan hồn đang còn thoi thóp sống
chập choạng vầng trăng rỉ máu dậy thì

câu thơ lọt ra từ linh hồn đất cũ
đã sém mùi khói rơm cháy khét cánh đồng u ám
dòng sông tự bung mình đạp quẫy bến bờ tù túng
có phù sa nào không là máu thịt đất ngàn năm?

câu thơ mọc sợi tóc buồn trên truông già khi vết cắn còn bầm đen của nòi rắn độc
gió róc cơn mê khủng
gió xoáy âm khí
ngày đã chết vào đêm vũng lầy xương trắng trong chiếc hộp bình minh rỗng tuếch
sự lặp lại đớn hèn!

câu thơ cõng lời ru trong bể lửa hun từ nước mắt
lặng lẽ đi
bia mộ nào khắc khi được tiếng thở
bởi hơi thở cuối cùng là di ngôn rạch ròi yêu và ghét.

2 phản hồi

  1. Đọc trang thơ anh viết rất hay. Nhưng cuộc sống cần những gì thiết thực hơn…thơ văn cũng chỉ là “chim kêu trước gió”. Cuộc sống đang cần…

  2. la,hay ghe

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s