• tác giả

Nguyễn Lãm Thắng – Chùm thơ sáu bài

NguyenLThang-photo

giọng quỷ đêm

âm thanh của đêm mềm ướt có thể vo tròn được như một viên kẹo đắng
khó nuốt
một ít cảm giác của mùa hè đang hun nóng lên từ tiếng chửi đêm của một người điên gần bốn mươi năm
cái tiếng chửi có mùi không thơm không thối
nhưng có thể xâu chuỗi lại
để kết thành một bản nhạc ai oán thổ huyết
là minh chứng của mọi cừu thù đang nứt ra và tứa máu trên những giọt chuông trần khốc
tất cả ban ngày có thể vấp ngã trong một màu đêm vẽ nên một âm thanh rất quỷ
vạt sương hôn mê trong nghẽn lá nằm nghe nguồn cội giật mình
đêm cựa lưng buốt nhói
và cởi ra
khuya nóng.

02.7.2009

 

gần bốn mươi năm

gần bốn mươi năm làm người
giấc ngủ tôi chết dở sống dở nhiều lần
có những mùa xuân tàn tro ngắt lạnh
tôi nhen nhúm một giao thừa cho tuổi
đóa hoa mai nhũn vàng thương tổn
qua một đêm trượt bão

gần bốn mươi năm làm người
tôi hỏi mình đã là người chưa?
những khổ đau bịt mặt dắt tôi đi
những mùa rơm rạ kiệt đồng khô chảy máu
quấn lấy chân tôi
bầm bã phận người

gần bốn mươi năm làm người
máu tôi có màu đỏ của hoa vông hoa gạo
của một ngày tàn cuộc chiến tranh

25.6.2009

  

sự may mắn còn sót lại

đã mệt mỏi lắm!
không ngủ được
những con chuột động cỡn trên la phông nhà trọ cũ
đêm khuya bức nóng
em khêu lên ngọn đèn chói mắt
những sợi tóc rối mù lòa
nép vào ngực trần anh

ở đây đêm ngột ngạt
may còn những nụ hôn
che khuất vầng trăng gãy vụn.

3:00, 25.6.2009

nghiệt

tai ương luôn ập tới
ở bất cứ lúc nào
nơi nào
&
nuốt vội vã từng giọt nước mắt khô kiệt
tôi biết tìm đâu sự thật
những lớp bụi dày đặc
đã cất dấu vào dĩ vãng của tương lai
thật buồn cho sự đần độn thô bỉ nhãn tiền
cánh đồng không hẹn mùa màng
đã sinh nở những mùa cỏ lú
lòng người bị nhiễm mặn
niềm tin bị xâm thực
cái bắt tay hờ luôn có máu độc của loài khỉ tham lam
phía khuất lấp của lớp lớp tầng tầng là nỗi đau
tiếng khóc không nguyên vẹn

đất trời cũng không còn nguyên vẹn
thật may
sự thật luôn là nguyên vẹn

24.7.2009
 

khi anh vừa thức giấc

anh biết anh đang ở một nơi không có ngôi nhà của mình tạo nên ở đó
anh đang nghĩ về ngày tháng rất cũ đang sống
và chắc chắn sống
trong ngôi mộ cổ phía góc sân
những buổi sáng trưa chiều tối
đều có những tiếng rao dạo
anh biết ngày mai
cũng chỉ là dĩ vãng của hôm sau thôi
sự lặp lại tầm thường
thật tồi tệ!

anh lạc vào giấc ngủ của chính mình
những sợi tóc không biết nói
nhưng biết sầu muộn
và rơi rụng
anh biết ngày mai
phía cuối chân trời ấy
có đôi mắt quắc sáng nhìn xuyên thủng huyền thoại.

24.7.2009

Tuy Hòa

anh gom những mảnh vỡ của vầng trăng còn sót lại trên cát vàng
tiễn mùa hạ đi về phía em
anh biết
những ngón tay đã bầm rát vì nỗi đau tự tử
anh vác núi trên vai
thấy con đường dài những đợt sóng
anh nắm lấy dòng sông
anh nắm lấy biển
phố chiều nay cay trong mắt muối
tìm dấu chân trong cát lún phù du
khi ngọn tháp nhô mình lên xanh thẳm
để thở hơi thở cuối cùng.

10.8.2009

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s