• tác giả

Âu Thị Phục An – Giữa hai miền. Treo ngược. Phơi áo

Giữa hai miền 

Làm một cái cây chống trời
Như Tề Thiên
Chọc vô bao la
Gãi ngứa cho đã ghiền
 
Là cái quái gì nổi ám ảnh Hiền Lương
Chia cái quái gì một Việt Nam tang thương 
 
Giẻ rách
 
Tiến quân vào miền Nam giải phóng 
Ai cần giải phóng
 
Giải rút
 
Phóng ra biển hay tòng teng đu trực thăng
Ai cũng là một thân phận
Thế mà rơi như sầu riêng chín rụng
Thế mà chìm vô tận giữa trùng khơi
 
Mầy đã bơi đã bơi hùng hục phải không Huệ
Mầy đã bị hiếp dâm hiếp dâm hả Hoài Nghi
Tao đã từng đã từng điên mấy bận
Tao đã khùng khùng chôn vội đống Sầu Bi
 
Có hai miền gọi là Bắc là Nam
Có hai đường gọi là Sinh là Tử
 
Đứng chính giữa
Quáng quàng tao mệt lử.

 

Treo ngược

Như con dơi đêm
Dốc ngược máu

Bay chập chờn qua vũng tối ăn sương
 
Đống gối mền bẩn cựa chân ngúc ngắc
Tiếng rao bánh mì dòn
Tiếng rao hô vi lôn… lôn… đê…
nửa đêm
con nít cũng cười sằng sặc
 
Bài yoga treo ngược
Tập mãi
 
cái lãng quên. 
  
 

Phơi áo

Không hề là cái bóng
của quá khứ
Có chăng đôi khi mơ hồ
ta thương mình

Ngõ vô thường liếm láp
cõi vô minh
Mà bất hạnh vẽ
trên môi nguyệt thực

Bàn tay lướt trên phím
đàn óng mượt
Tiếng dương cầm
bay tận mái trăng treo

Đêm huyền vi thảng thốt
gọi tình theo
Đùa với mấy khúc
tang tình diễm lệ

Khi gối chăn dìm
ta  vào mê lộ
Mấy cuộc tình
ngong ngóng
cái mênh mông

Không khói sương
cũng chẳng chút
hoài mong

Về phơi áo mùa thu

Vàng cả nắng..

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s