• tác giả

Trần Nghi Hoàng – Nhật ký của thời gian

một

khi những dấu vết của lửa và nước còn rớt lại
trong ly ruợu lưu niên thầm thì gió
cát
bước chân người ngất ngưỡng trên chiếc roi thời gian
quất nhịp nhàng vào tàng thức bí mật của hư vô
và những đại lộ loáng nước chờ tự tử
theo hòa âm khước từ ánh sáng của lon beer không
cùng chai rượu rỗng
lũ chuột mất hướng chui vào âm hộ của đêm
và tiếng hát chợt cất lên ở một tầng âm thanh không dự báo

những màu néon tím vàng xanh đỏ chớp nháy
từ bên ngoài những hầm rượu thăm thẳm
từng vựng rác bay lên
bay lên cùng gió trốt và bài kệ truy hồn

trên cặp đùi nàng gái điếm có hình xâm cảnh giới của niết bàn
và thiên đàng
(được tuyên ngôn bằng những câu chú thích và mật ngữ
tồn tại ở những đầu ngón chân gã ăn mày đang ngủ vùi
trong chiếc thùng carton bên hông
tiệm laundry không bao giờ đóng cửa)

vạt nắng nửa đêm ươm vàng mái tóc nàng gái điếm. những sợi tóc nàng rì rào chuyển
động cùng lời ca đen lời ca điên đã bay lên bay lên và mất hút vào đâu đó nghiễm nhiên. cuộc rượt đuổi thất tán và nghiêm trọng trên gan bàn chân người du tử có đóng dấu những tinh hà đã chết bốn ngàn năm.

cuộc tình sa mạc hiển lộng lạc đà chiếc buớu lung linh gió cát nước lửa trên những vòm ký ức đã lỗi đạo từ một thời cực kỳ văn minh tiền cổ đại. hoang mang lần tự vấn soi gương không thấy mình – chỉ thấy đôi mắt của một loài thần linh đã chết!!!

thiên nhiên lắm lần không hiểu những oan khiên!

 

hai

những điều huân tập từ bao tiền tiền kiếp không khứng cùng nhau cuộc hẹn định kỳ một tỉ năm một lần giao hoan bất chợt
điều phiền muộn bỗng dưng                                   nghiêng
trả lại lời linh thiêng mất tăm từ dạo con người biết nói dối

riêng mỗi ngón tay một cư hành bất nhất
người thầy vị lai buông riềm mắt (mỉm cười?)
điều này chưa chi không có thật
(con mouse chạy trốn những con chữ
và tư tưởng chạy trốn ra khỏi bộ não của những con người)
chui vào những máy computer hiển lộ
trên những vuông monitor thăm thẳm

cuộc chạy đua hút hơi            từng cục không gian treo lơ lửng
giữa một thời gian đông đặc

biên niên

 

ba

mưa nổ ngang cửa sổ
lột áo mùa                giấc ngủ quên ấu thời
giọt nước mắt
trên gò má thơm mùa sữa
giấc ngủ năm mươi năm

 

bốn

trên lưng gió
lá trở mình gọi triền miên tên núi
những bàn tay chim in dấu kín một chân trời
không hứa hẹn
tiếng cười riêng                 ly rượu bầm
vách gỗ căn phòng thời gian màu nâu đỏ
câu chuyện từ tuổi của đá và tên của đất được nhắc nhở từ
những lần mộng tinh
và những lời nguyền rủa của quá khứ
phiên bản được lưu giữ trong viện bảo tàng hoài niệm
trí nhớ
chia lời chào thành những khúc diễn từ
truy niệm tương lai

 

năm

chùa ấn chứng neo người
nắm bàn tay đấm vào cơn tuyệt lộ

 

sáu

cây xanh bắn lá nương giọt sương
thổ dân kỳ cựu ngoài giới hạn
cắn ngập mùa răng mấy lần gió bão
lấy ai làm lại chút thiên nhiên?

cuộc tình dầu hỏa tan hoang
những tên đầu nậu                  đứng cười
ngất ngưỡng      trên những tầng thời gian mất hướng
và những xác người dập dềnh trên khắp mặt địa cầu
chiếc phi thuyền bay vào vũ trụ nổ thinh không

 

bảy

những màu da lấp lánh
được định giá thị trường trong những cuốn year book
màu đen không còn dẫn đầu sổ loài nô lệ
trẻ con và đàn bà
nhược tiểu và ngu dốt
{                                      }
đã từ một thời nào bị đình chỉ làm người.
……………………………

(trích trường ca Bài Ca Cho Thế Kỷ Mới)

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s