• tác giả

Hồ Chí Bửu – hắn/em/và ta. mộng mị/và thật. vỗ tay. Tự khúc

hắn/em/và ta

con gà trống, thiến
dáng đẹp, mập
ăn nhiều và ngủ
rồi gáy khơi khơi
gáy như chơi
gáy không thôi

con công lông xù
hót véo von
hót nỉ non
và múa/mi nhon

con chiến mã
sa trường
vó ngựa
lên non/qua suối
vết hằn/ngựa hoang.


mộng mị/và thật

nắng, vàng.
nữ trang, vàng.
áo em, vàng
hoa cúc, vàng.
cuộc đời ta, tím.

rượt đuổi
vòng vòng
chạm tay niềm vui
vuốt ve nỗi buồn
quạnh hiu

tách khỏi đám đông
lặng lẽ
hoà nhập hư không
thập thò sinh tử
ngộ
điều còn lại
là tình yêu
tình người và
tình dục

chí bủ
bao nhiêu mà múa
đuổi nó vô
kéo màn/kéo màn
vỗ tay.
  

vỗ tay

chúng nó
đánh đấm với nhau
văng tục
thằng nói mình văn chương cái thế
đứa nói mình học rộng tài hoa
thế giới có bốn bồ cứt
năm châu chia nhau hai bồ
còn chúng nó
mỗi đứa một bồ

đám lòng thòng đi theo
thúi bề nào che bề nấy

nhóm đại gia rững mỡ
“xê ra cho anh treo giải thưởng”
suy đi tính lại
tiếp thị thương hiệu của mình
không gì bằng
treo giải thưởng văn chương
thanh mà tục
tục mà thanh

hỡi ơi,
ta chết đây
cho chúng mầy vừa thọt lét nhau
vừa làm cách mạng văn chương.
    

Tự khúc

1.
gã đàn ông
ngồi một mình
trên ghế đá công viên
chờ người đàn bà
không bao giờ đến

ta rong chơi ta bà
hữu thiên hữu địa
có thủy có chung
lầm lủi – dấn thân

2.
đã uống qua tuần rượu
ta làm xong bài thơ
văn chương giờ chỉ đủ
vỉa hè lơ-tơ-mơ

em đừng cười chúm chím
đừng khinh khỉnh ánh nhìn
thơ/ phương trình vô nghiệm
ngửi không nổi/làm thinh

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s