• tác giả

Mai Sơn – Hình dung

Không biết từ những nguồn cội xa xôi nào mùa mưa kéo tới và bắt đầu hắt vào phòng tôi, qua khung cửa sổ, những miếng lấm tấm rờn rợn lạnh lên mặt, lên tay làm tôi thẫn thờ như bị đánh thức mà nhìn quanh không thấy ai, hay bị réo gọi mà không biết phải trả lời vào đâu.

Có lẽ bước đi đầu tiên của nó là lúc tôi nhận được tấm thiệp mời dự họp mặt hàng năm của hội cựu học sinh trung học. Cuối tấm thiệp có ba bức ảnh chân dung của ba người đàn ông trong ban chủ nhiệm mặc áo trắng đeo cà vạt. Bước đi thứ hai là khi đứa cháu gái tôi thỉnh thoảng xuất hiện trước cửa với tấm áo mưa ướt át. Nó đến mỗi sáng để nấu ăn và giặt giũ. Công việc thường nhật này được thực hiện ngàn ngày như một, không tốt hơn cũng không tệ hơn.

Nhưng nó làm tôi nhiều lúc buồn muốn chết vì trong suốt ngàn ngày qua, những lúc vui vẻ gì đó nó lại cất tiếng hát, chỉ một đoạn duy nhất trong một ca khúc tình cảm tầm thường. Những lúc đó, quỷ tha ma bắt tôi đi, tôi chợt nhớ đến câu nói của triết gia Ludwig Wittgenstein: “Ngôn ngữ của tôi là thế giới của tôi”. Đứa cháu gái của tôi nghèo đến vậy là cùng kiệt rồi.

Trước đó, tôi thấy mình như bị đẩy ra ngoài cuộc chạy gấp gáp của thời gian. Đúng hơn, tôi vẫn duy trì nhịp độ thường ngày của mình. Vẫn ngày hai buổi đến sở làm. Tối, tôi đi bộ một giờ, sau đó đọc sách, cuốn sách sẽ theo tôi lên giường cho tới khi tôi buồn ngủ, ráng chồm người dậy đóng công tắc điện ở đầu giường. Trước đó tôi phải tin chắc rằng đèn điện và nước trong toa lét đã tắt; cái móc khóa cửa chính đã đẩy hết vào đường rãnh. Thứ bảy, chủ nhật, tôi đọc những cuốn sách dày đòi hỏi tập trung nhiều hơn, tắt điện thoại đi động và chờ đợi những trận đá banh của giải ngoại hạng Anh, đặc biệt là những trận có Chelsea.

Tôi không nhớ mình đã là fan của đội bóng này từ lúc nào, và thỉnh thoảng rách việc tôi lại tự hỏi vì sao mình lại mê nó. Và tôi tạm bằng lòng với giải đáp của chính mình. Rằng một đam mê có lẽ cũng giống như một tấm vải hình thành từ rất nhiều sợi tơ – ở đây, tấm vải của tôi được dệt bằng một trong những sợi tơ dày nhất là cái tên Abramovich, ông chủ đội bóng. Cái tên gợi nhớ đến hàng loạt những cái tên Nga khác mà tôi từng yêu mến, những Andrey Voznesensky, Anna Akhmatova, Sergei Esenin, Joseph Brodsky, Vladimir Nabokov…

Cho đến khi những ký ức về nàng vây chặt lấy tôi thì tôi biết một mùa mưa xuất hiện và kéo dài như thế nào. Nàng ngồi giữa hai người đàn ông nổi tiếng, một là nhà văn và một là đạo diễn. Tôi có mặt ở đó với tư cách một phóng viên freelance. Ông đạo diễn nhờ tôi lăng-xê một khuôn mặt lạ cho bộ phim sắp tới của ông. Tôi chỉ định đến một chút rồi về. Nhưng tôi không về ngay được. Tôi nâng chiếc máy ảnh lên ngắm nghía cho ba người lọt vào khung hình.

Tôi tìm cách lấy nét khuôn mặt và khuôn ngực tròn đầy của nàng; nét hai người đàn ông do đó sẽ mất đi. Sau đó tôi chụp riêng nàng mấy kiểu. Nàng làm dáng một chút, trong khi hai người đàn ông ngồi dịch ra hai bên, chừa không gian cho nàng. Nàng bận chiếc áo pull vàng cam. Tôi bấm hai kiểu. Tôi cười cười nói “tôi đã hết lòng nắn nót để bù lại cho sự kém cỏi về kỹ thuật chụp hình”. Tôi chợt nhận ra mình nói năng hơi bóng bẩy. Nàng cười kín đáo. Nụ cười ấy có thể khởi đầu cho một câu chuyện dài dòng thân mật mà cũng có thể là một dấu hiệu dè dặt.

Tôi hình dung nàng như một trái cam. Vây quanh trái cam đó là rất nhiều đàn ông. Họ săn đón, tán tỉnh, nhớ nghĩ đến nàng, tức là họ đã ăn gần hết trái cam ngon lành đó. Có lẽ chỉ còn một vài múi dành cho tôi. Và tôi chỉ còn cách tận dụng chút ít ỏi còn lại đó bằng cách huy động hết đầu óc tưởng tượng vốn rất nghèo nàn của mình. Thoạt tiên tôi tưởng tượng mình vùi mặt vào vùng ngực nàng, cái chỗ dường như chập chùng hiểm trở nhất nhưng cũng êm đềm nhất trên đời này. Nàng không nói gì.

Mặc dù hôm ấy nàng nói gần như bất tận về điện ảnh thế giới. (Tôi còn nhớ một chi tiết nàng kể về Marlon Brando, rằng anh ta có thể diễn xuất trong bóng tối dày đặc và người ta vẫn rõ anh ta đang diễn cái gì. Nàng nói điều đó một cách hào hứng. Và tôi lần đầu tiên hiểu được tinh túy của nghề diễn xuất điện ảnh qua nàng. Tôi nhớ tôi đã thầm nghĩ phải cảm ơn nàng về điều đó). Rồi đột nhiên nàng im lặng, khoanh tay trước ngực, không ra lơ đãng cũng không ra chú tâm. Tôi chợt thấy mình hồi hộp, sợ nàng sẽ bất ngờ đứng lên, cáo từ ra về.

Tôi có cảm tưởng không có gì ở đây ràng buộc nàng. Hai người đàn ông đã bàn xong công việc với nàng, và không còn gì để nói với nàng nữa. Tôi nghe họ bàn về một kịch bản điện ảnh. Nàng được mời đóng một vai. Nhưng nàng đã nhận lời chưa thì tôi không rõ. Hình như trong khi tôi loay hoay với chiếc máy ảnh, nàng đã trả lời rồi. Qua ống kính của chiếc máy ảnh, tôi thấy nàng hơi nghiêng người về phía đạo diễn, gật đầu nhẹ. Tôi càng hồi hộp hơn khi nghĩ thành công khi lấy được những đường nét xinh xắn nhất của nàng lưu lại trong máy ảnh của mình sao mà nhỏ nhoi, nếu so với thử thách làm sao đưa được nàng về nhà.

Cuối cùng thì nàng cũng ra về, nhẹ nhàng mà dứt khoát, như thể bất đắc dĩ nàng đã phải ngồi đây nãy giờ. Tôi không thốt lên được lời nào. Vậy là có một nơi nào đó nàng sẽ đến, sẽ về, dành hết thời gian cho nó, chứ không phải ở đây, dù ở đây có nhiều sự săn đón từ ba người đàn ông, trong đó có sự săn đón âm thầm của tôi. Tôi vẫn nghĩ sự săn đón của tôi, dù âm thầm, nhưng vẫn sâu sắc và mạnh mẽ hơn sự săn đón của hai người đàn ông kia. Nhưng vô ích.

Tuyệt đối vô tăm tích. Như một cánh chim rời tổ bay vào đêm tối và không quay về, để mang theo dù chỉ là một làn hơi lạnh giá ngoài kia. Hai người đàn ông đã xếp mọi thứ giấy má trên bàn và tập trung ăn uống. Họ có vẻ không nhớ gì đến nàng. Vậy nhưng nàng sẽ trở lại với họ bằng một vai diễn. Nàng sẽ cười nói tự nhiên với họ, chứ không phải cười để chụp hình.

Tôi bỗng sợ hai người đàn ông đầy quyền lực này nổi cơn đòi nhìn mấy tấm hình của nàng tôi vừa chụp. Tôi lật đật kín đáo vùi sâu máy ảnh vào đáy túi xách. Nhưng tôi đã lo sợ vớ vẩn. Họ không quan tâm đến nàng nữa. Điều đó làm tôi bỗng dưng thấy hụt hẫng và tôi muốn lôi chiếc máy ảnh ra lại. Nàng đã mất hút. Tôi không biết bằng cách nào và từ đâu nắm bắt được một chút hình dung hay hơi hướng hay sự sinh động hồn vía của nàng.

Tôi hoàn toàn không nghĩ đến manh mối là hai người đàn ông kia mà tôi có thể lần ra nàng như lần theo sợi chỉ vào mê cung. Tôi chủ động bứt đứt sợi dây đó và xóa nhòa tất cả dấu vết về nàng, để chỉ còn một nỗi nhớ rất mơ hồ. Không biết tại sao tôi làm vậy, hay thật ra tình cảm trong tôi còn quá yếu ớt, chưa đủ để làm nên một quyết định nào.

Từ đó đến nay tôi không gặp lại nàng lần nào. Nhưng tôi hay nghĩ về nàng. Có lúc tôi hình dung đến một cuộc sống gia đình có hai chúng tôi. Tôi dễ dàng hình dung nàng im lặng bên tôi. Nhưng tôi rất khó hình dung tôi và nàng đang làm tình.

Tôi không hình dung được cuộc làm tình với nàng sẽ diễn ra thế nào, và sẽ khởi sự từ đâu. Vì tôi không biết thật rõ mình yêu mến rẻo đất nào nhất trên mênh mông thân thể nàng. Đôi môi chăng? Đôi môi của một nụ cười bí ẩn vừa hơi đậm lên một nét gợi tình. Đôi môi nhẹ nhàng khi nói những chiếc răng ánh lên nét thông minh. Hai bàn tay? Hai bàn tay nàng đã giấu đi đâu suốt thời gian đó? Nhưng có lẽ nàng đã để lộ ra một lần khi vén mái tóc và chắc chắn là hai bàn tay nhỏ nhắn đẹp, vì nếu chúng lớn và thô kệch, chúng đã làm rung cái máy ảnh của tôi. Gò má hồng trên đó có cánh mũi thẳng? Cặp mắt to nhưng hầu như luôn khép hờ, chỉ mở to khi nhìn vào ống kính của tôi.

Tôi không muốn gặp lại hai người đàn ông quyền lực kia. Và tôi tìm cách từ bỏ những quán xá thường đến với những người trong giới điện ảnh. Tôi biết ở đó có nhiều tin tức về nàng, nhưng không phải là loại tin tức mà tôi muốn có dù chỉ là số điện thoại, email, địa chỉ của nàng… Có thể nói ở những nơi đó không có nàng. Tôi phải tìm ra nàng đúng như cách tôi đã yêu nàng, hay đúng như cách nàng đã nhẹ nhàng chiếm lấy tâm hồn tôi. Nghĩa là bí mật. Chỉ mình tôi biết.

Nhưng công việc làm báo không cho phép tôi rời xa hẳn những tụ điểm quen thuộc.

Tôi trở lại quán ăn nơi tôi gặp nàng khi tôi cảm thấy lòng trống rỗng và không một chút hy vọng gì vào việc gặp lại nàng. Có thể nói tôi đã không nhớ nghĩ đến nàng nữa, không thể dựa vào bất cứ manh mối nhỏ nhoi nào để tiếp tục cuộc tìm kiếm dù âm thầm.

Chiều hôm đó quán vắng, khoảng mười người khách ngồi rải rác ở ba bàn. Trong khi chăm chú đọc bảng thực đơn, tôi linh tính có người nhìn mình. Mắt tôi vẫn dán vào những hàng chữ và những con số nhưng không đọc được gì nữa. Thoạt tiên tôi sờ sợ. Suy cho cùng bao giờ tôi cũng sợ hãi một cái gì đó. Và thật ra tôi có đủ sai sót hay sơ hở để người ta có thể hại tôi, bởi người ta đã từng ám hại tôi vì một sự hiểu lầm, hay chỉ vì muốn chứng tỏ sức mạnh của họ, hay ngược lại, chỉ vì sự yếu đuối của họ. Có nhiều khi tôi giận cha mẹ đã không cho tôi một trái tim dũng cảm để đương đầu với sức mạnh. Nhưng rồi sau đó tôi tự nhủ, không phải tôi luôn hãnh diện có một người mẹ dịu dàng và một người cha trầm tĩnh sao. Không phải tôi thường mơ tới một nhân loại hiền hòa khoan dung đó sao.

Tôi gọi một món ăn và khi người phục vụ quay đi, tôi ngước lên, nhìn thẳng vào vòm cây chỗ ban công, nơi ông chủ quán thỉnh thoảng ra đứng nhìn xuống mảnh sân của quán. Đôi khi ông cười chào tôi. Hôm nay không thấy ông. Tôi đưa mắt lượn theo đường xoắn của cái cầu thang sắt từ ban công dẫn xuống cuối cầu thang, nơi có một hồ nước nhỏ, dưới đáy là lớp sỏi trắng. Hôm nay, có lẽ do khách chưa đông, nên quán chưa mở nhạc để làm background cho mọi người trò chuyện, và vì thế tôi mới nghe được tiếng nước chảy róc rách từ một sợi dây leo bò từ trong hốc tường ra đổ nhẹ xuống hồ.

Tôi chợt thấy có quá nhiều điều khác lạ trong ngày tôi trở lại đây sau mấy tháng xa cách. Tự nhiên tôi biết linh tính hồi nãy đến từ đâu. Chính là người đàn ông từ cái bàn có người phụ nữ ngồi chung đang nhìn tôi. Tôi đưa mắt về phía đó. Hai người đột nhiên ngừng nói chuyện, như thể cái nhìn của tôi đã phá tan sự riêng tư của họ. Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng không biểu lộ gì, không giống với cái nhìn của ông chủ quán hay đa số cái nhìn khách khứa quán xá xuề xòa vẫn làm tôi yên tâm hay được khích lệ. Cái nhìn lúc này chỉ có thể định nghĩa là cái nhìn của một kẻ săn mồi bẩm sinh, cái nhìn của kẻ hiếu chiến, cái nhìn của kẻ chinh phục, cái nhìn của kẻ bảo vệ, cái nhìn của kẻ thách thức, cái nhìn của kẻ chiến thắng…

Cái nhìn đó chiếm đoạt tôi hoàn toàn. Nó mở ra một không gian mênh mông cho tôi đi lại lảo đảo trong đó. Tôi không sao thấy rõ người phụ nữ ngồi chung bàn với người đàn ông, có thể do tôi không tập trung nhìn, hoặc có thể người đàn ông đã che giấu người phụ nữ. Với thân hình to lớn và cái nhìn mạnh mẽ, ông ta đã dựng nên một tấm màn lớn che giấu người phụ nữ bên trong.

Tôi không nuốt trôi miếng nào, gọi người phục vụ trả tiền. Đúng lúc đó nhạc trong quán trỗi lên, vẫn là những khúc piano của Richard Clayderman. Và trên nền của thứ âm nhạc tẻ ngắt đó, tôi nhận ra sự biến mất của người đàn ông. Ông đã biến mất từ lúc tôi cố tình không nhìn ông mà chỉ tưởng tượng về ông. Còn bây giờ thì ông biến mất hoàn toàn, để lại người phụ nữ ngồi một mình. Tôi thoáng thấy những đường cong, những óng ả mượt mà của tóc, của làn da và áo quần. Nhưng không hiểu vì sao tôi không nhìn về phía ấy mà lại ngước nhìn lên ban công. Không thấy ông chủ. Không thấy ai cả.

Lúc này tôi thu hết can đảm nhìn về phía cái bàn mà tôi chắc là chỉ còn một người ngồi, ở đó tôi nhìn thấy chính nàng, cô gái mà tôi tưởng nhớ lâu nay. Nhưng cô hoàn toàn không nhận ra tôi.

Tôi có nhầm lẫn không? Theo dẫn dắt của vô thức, bàn tay tôi lần tìm túi xách để dưới chân, mò mẫm xuống đáy túi lấy ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Và tôi mở máy ra, nhanh chóng tìm được những tấm ảnh của nàng. Tôi cứ hết nhìn vào máy ảnh lại ngước lên trộm nhìn nàng để so sánh. Không thể nhầm được…

…Cho đến khi nàng đứng dậy, đi ngang qua tôi như ngang qua một cái bàn, một hồ nước lát sỏi, một cái gạt tàn thuốc…

Nàng rời khỏi quán. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s