• tác giả

Chu Ngạn Thư – Nhặt dọc đường. Tàu chợ-khúc Biên Hoà

Nhặt dọc đường

1.
đôi khi ngọc trong đá
ngọc thấm câu – đá nát vàng phai
giữa ngực – nhớ lòng trai ?

2.
cái gì cũng có thể
như những con cá của Lê Kiệt
không ở Tâm, mà Ý .

3.
bài thơ – không là thơ
trống kêu – khi còn bàn tay vỗ
thơ còn – nhà thơ không !

4.
gây gì căn tiền kiếp
cõi nầy vất vưởng phận ma trơi
thả ngày tia mắt cú !

5.
ném năm – lục tìm ngày
lìa rừng tìm lối về con hẻm phố
suối đã tắt từ lâu !

6.
lùa bầy trâu ra lộ
con suối đã chắn – chảy đổi gìòng
roi chăn trên laptop

7.
chắc không mây về núi?
hay vào trướng rũ vọc miên trường
mưa dầm ngập mồ xanh

8.
sâu dân hay mọt nước ?
đếch thấy ai bàn lẽ nước – dân
cò rũ bởi nước trong !

9.
dẫm sương luồn khe gió
ngược chiều đỉnh tháp hoá vàng bay
hời ru – rơi tĩnh mịch

10.
gào giữa chợ việc làm
sức đinh – xin đổi lon gạo ẩm
tuồng nhà – kép đã thay !

11.
những Pharaon Ai Cập
bên khóm trúc tiếc mộng vương triều
đâu tháp cho thợ xây ?

12.
gửi L.V ở Long Thành

rồng đực ngồi ấp trứng
bìm bịp nằm co trong hũ rượu
tu hú gọi ngoài hè

13.
những câu nhàn nhạt ấy
lải nhải cà rà với đám đông
thơ ngồi trong hốc gió !

 

Tàu chợ – khúc Biên Hoà
                                                  *tặng anh H.Khanh
                                                             và T.N.Tuấn

1.
Dầu Giây chẳng thể Vây Dầu
trên toa hợp pháp nhảy tàu thành gian
buôn trong cấm vận võ vàng
ga thưa thớt gíó – ghi đang bẻ dòng

2.
ngậm ngùi suối Đá Trảng Bom
nước trôi về tận bãi cồn nào xa
tàu buồn rít giọng sân ga
gùi lưng gốc chuối theo ta xuống đồng

3.
em qua dốc nhỏ cầu Gành
tâm chưa đại giác , lòng đành bước theo
cù lao Phố gió vẫn reo
khuất trong bóng Bụt – giảm nghèo từ tâm

4.
phải chi dừng lại bên cầu
cho nghe tiếng sóng bồi hồi tâm can
thép nghiến ray – chạm cầu Hang
lòng ai để lại trên hàng vông gai ?

5.
bước ra ga để biệt người
hay ta đứng đó thốt lời tiển ta
– thời xanh, ừ chắc đã qua
                 thời đỏ chưa tới – thời già ở đây !
thời buôn chuyến, thời đi cày
thời đêm ga xép, thời ngày chợ chui
thời như chuột sợ hơi người
lấp ló tìm chút phẩm rơi ven đường

tiễn ta – lữ khách miên trường
                                  vai không quẩy nổi gió luồn hài treo !

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s