• tác giả

Trần Đức Tiến – Khối u

Hình như hắn có một cái khối u ở trong bụng. Chính xác là ở bên trong sườn trái. Một lần nằm trên ghế bố đọc báo, hắn trở mình và bỗng thấy chỗ ấy hơi nhói lên. Rồi ngâm ngẩm đau. Bụng đầy đầy, chương chướng. Hắn bỏ tờ báo xuống, lấy mấy ngón tay nắn nắn nhẹ. Không có gì lạ. Nhưng bỏ tay ra thì cảm giác khó chịu lại xuất hiện. Hắn thử nằm nghiêng sang bên kia. Bỗng đau quặn lên. Hắn bật ngay dậy. Rõ ràng có một vật gì đó di chuyển bên trong. Tròn tròn, răn rắn, cỡ quả trứng vịt, trơn và nóng. Cái vật ấy thoắt ẩn thoắt hiện, chèn lên các dây thần kinh.

Tay bác sĩ ấn mạnh cái đầu dò máy siêu âm lên đám dung dịch lầy nhầy phủ kín bụng hắn, tràn ra cả hai bên sườn. Mắt kính cận 8 đi ốp gườm gườm nhìn màn hình:

– Không có gì lạ. Tim gan phèo phổi ngon lành. À à… Có, có. Một hòn sỏi!

– Ở đâu?

– Mật.

– Sỏi mật à?

– Sỏi mật.

“Lạ. Sỏi mật sao lại to thế nhỉ?” – hắn nghĩ.

Cái đầu dò vẫn nhùng nhằng day đi day lại trên bụng:

– Chả chết thằng tây nào. Cứ kệ nó, khi nào nó giở chứng thì tính.

– Biết khi nào nó giở chứng?

– Khi nào đau quặn lên ở hạ sườn phải.

– Tính là tính thế nào?

– Chuyện nhỏ! Đến bệnh viện, mổ nội soi, cắt béng túi mật đi là xong.

– Nhưng tôi đau ở sườn bên trái?

– Hả? – Tay bác sĩ ngơ ngác. Cặp kính cận tuột xuống một đoạn trên sống mũi, vấp phải chỗ gồ lên thì dừng lại – Có cái gì ở bên ấy đâu?

Hắn ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng, lừ lừ nhét áo vào trong quần, thắt dây lưng, xỏ giày. “Mẹ! Chẳng tin được thằng nào. Gãy chân trái thì đè chân phải ra bó bột. Cắt ruột thừa xẻo luôn dạ con. Mổ mắt trái cho mù luôn mắt phải. Tốt nhất là… không cần chúng nó nữa”.

Tay bác sĩ chộp lấy hai vai hắn, ấn xuống ghế:

– Ông bảo đau ở bên trong sườn trái à?

– Chính xác là một khối u – Giọng hắn gay gắt.

Tay bác sĩ bình tĩnh đưa tay sờ nhẹ sườn hắn, miệng lẩm bẩm: “Tưởng gì! Khối u thì anh quái nào chẳng có”. Rồi bất thần vỗ vào đó một phát đánh bộp:

– Này thì u này!

Hắn giật thót mình. Nhưng không hề đau. Thậm chí cảm giác tưng tức ban nãy biến mất. Hắn ngồi bất động trên ghế thêm vài giây đồng hồ. Nhìn cái vẻ tỉnh bơ của tay bác sĩ. Mặt hắn từ từ giãn ra.

Đường phố vẫn tấp nập người xe như mọi ngày. Hắn dừng xe máy trước một ngã tư đèn đỏ. Xe của hai thằng thanh niên đèo nhau đi sau phóng ào qua, suýt chút nữa quệt vào hắn. Thằng ngồi sau ngoái lại, nở ra một nụ cười vàng khè toàn răng. Hắn cũng bất giác mỉm cười. Một bà bán vé số từ trên vỉa hè tót xuống lòng đường, không nói không rằng, chìa tập vé ra trước mặt hắn. Còn 13 giây nữa đèn xanh. Hắn móc ví lấy tiền, rút lấy 5 tờ vé.

Biết đâu đấy? May mắn hay đến vào những lúc không ngờ nhất. Cả đời chẳng mấy khi chơi xổ số, nhưng hắn vẫn tơ tưởng đến một lần trúng đậm. Một lần nào đó thật tình cờ. Cái giống cờ bạc nó huyền hoặc, khó lường vô cùng. Bán nhà bán cửa, mất vợ mất con, rũ xương mục xác trong tù chẳng qua cũng vì tận lực tận tâm, bao nhiêu tinh túy trong người dồn hết cho các canh bạc. Trong khi ấy, một con mẹ hàng thịt vớ vẩn ngoài chợ, chỉ sến sến mủi lòng trước cảnh thằng bé bán vé số mếu máo (giả vờ) chìa ra những tấm vé cuối ngày, thò tay móc hầu bao lấy ra mấy tờ bạc nhờn mỡ, thế là phút chốc nẫng sạch độc đắc của thiên hạ. Những ví dụ trở thành giai thoại, huyền thoại như thế nghe đầy hai lỗ tai. Nghĩ rộng ra thì chuyện nào ở trong đời mà chả có tí đánh bạc, tí xổ số? Chăm chú thì thua. Quên phứt đi lại thắng.

Còi toét toét thúc sau lưng. Hết đèn đỏ. Hắn vội vàng kéo tay ga.

Việc đầu tiên là hắn sẽ xây nhà. 5 cái độc đắc, cứ cho là thế đi. Giá như mấy năm trước thì xây ngon. Năm nay giá sắt thép, gạch ngói, xi măng tăng gấp đôi, gấp rưỡi. Hắn suýt xoa như vừa bị mấy thằng bán vật liệu xây dựng chém ngọt. Thôi, không xây nhà nữa. Cái nhà hắn đang ở còn tốt chán. Có mà ở đến chết cũng chưa hỏng. Chẳng qua là hắn sốt ruột, thấy chúng nó xây nhiều quá. Mấy năm nay phố xá thay đổi hẳn. Mọc lên toàn biệt thự, nhà lầu. Có những cái nhà hắn nhìn phát hoảng. Thế mà nhà của hắn vẫn bé con con, thấp tè tè. Cũng không phải là nhà hắn làm. Nó là cái nhà cũ mua lại. Sống đến hai phần ba đời người, hắn chưa được hưởng niềm hạnh phúc tự đứng ra xây ngôi nhà cho mình. Phấn đấu mãi, thoát khỏi nhà tập thể, mua được cái nhà cũ bên ngoài là hết tỉ. Thế mới biết thiên hạ nhiều đứa giàu. Trúng xổ số thì chắc không phải rồi, vì chả lẽ thằng nào xây nhà cũng là nhờ trúng số? Chúng nó đào đâu ra lắm tiền thế không biết. Hắn chịu, không hiểu. Chúng nó không cần trúng số cũng xây nhà. Còn hắn muốn xây nhà thì chỉ có nước trúng số.

Nhưng bây giờ trúng số cũng không xây nhà. Đi chơi. Bỏ hẳn ra một khoản. Đi cho khắp. Cho cả vợ con đi cùng. Ô, ô… Khoan khoan. Hắn nhếch mép cười thầm. Cái gì cũng dính vào vợ con là thế nào? Thói quen thực thi bổn phận. Bổn phận chán đến tận mang tai, nhưng thói quen cứ bám riết. Đưa vợ con đi chơi thì nói làm gì. Vợ con cần gì phải tốn nhiều tiền thế? Đời chả còn mấy. Tháo cũi sổ lồng. Thả lỏng ra mà tận hưởng. Tim hắn thắt lại trong một nỗi dịu dàng tê tái. Hắn nghĩ đến cô bồ. Trẻ, đẹp. Phát ghen lên được. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không phải là sự trẻ trung hay nhan sắc. Hắn kinh ngạc, luôn luôn kinh ngạc vì cái vẻ trinh bạch của nàng. Gương mặt nàng sáng ngời vẻ trinh bạch. Một người đàn bà như thế làm sao có thể hư hỏng? Làm sao có thể phản bội chồng để đến với hắn? Thế mà cả hai đã từng thả sức mây mưa, đã từng làm đủ mọi thứ trò khỉ với nhau ở trên giường. Có những lúc nàng vừa làm tình với hắn vừa nghe điện thoại của chồng. Chính những điều oái oăm nho nhỏ ấy đã khiến hắn khát cháy cổ mỗi khi nhớ đến nàng. Quả núi lửa con con của hắn. Khu rừng rậm rạp và ẩm ướt của hắn. Mạch nước ngầm không bao giờ vơi cạn của hắn. Mỗi lần thèm muốn, nàng nũng nịu bắt đền: “Em ướt hết rồi đây này”. Rồi khi đang được thoả mãn thì nức lên từng đợt như một con chó con bị đánh oan.

– Ê!

Hắn giật mình. Bên kia đường hình như có ai gọi. Một gã đàn ông dừng xe, giơ tay vẫy. Hắn tấp vội xe vào bên lề. Gã đàn ông cẩn thận cho xe quay đầu vòng sang:

– Đi đâu đây?

– Đi lăng quăng – Hắn đáp qua quýt theo thói quen. Chả lẽ lại không trả lời?

– Ông sướng thật. Suốt ngày lăng quăng.

Gã đàn ông lạ mặt cười cười, lướt cái nhìn lành lạnh suốt từ đầu xuống chân hắn:

– Kiếm chỗ làm vài ve chứ?

– Ở đâu? – Hắn miễn cưỡng hỏi, trong bụng chẳng hứng gì với bia bọt.

– Đến Con Rồng.

“Con Rồng? Con Rồng nào? Bao nhiêu năm sống ở cái thành phố bé tí này, chưa bao giờ mình nghe tên quán Con Rồng”. Hắn chưa kịp nói gì thì gã đàn ông đã cho xe chạy vụt đi. Hắn bị hút theo. Hệt như gã kia có một sức mạnh bí ẩn nào chi phối hắn. Hắn vẫn chưa nhận ra gã là ai. Một tí lờ mờ cũng không. Hay là gã nhầm hắn với thằng nào? Không phải. Nếu thế thì thể nào cũng có thoáng ngờ ngợ. Đằng này, cứ như gã đã nhẵn mặt hắn.

Hắn nhận ra mình mắc chứng hay quên từ vài năm nay. Đầu tiên, quên một cái gì đó nhưng khi được gợi lại thì hắn nhớ. Chẳng hạn như quên tên người. Bất chợt nhắc đến ai hoặc gặp ai, nhưng hắn quên biến mất tên. Chỉ nhớ mang máng, ví dụ, cái tên ấy hình như có vần “ân”. Phương pháp mà hắn hay sử dụng là ghép tất cả những gì có thể ghép với “ân”. Lần lượt theo thứ tự A – B – C, như trong từ điển. Bân, Cân, Dân, Đân, Hân… Rồi Chân, Khân, Thân… Cho đến khi nào bật ra được cái tên thật của người ấy. Hơi mất công một tí. Lắm khi cứ lẩm nhẩm ghép vần suốt từ ngoài đường về đến nhà. Lẩm nhẩm cả lúc ngồi vào mâm cơm. Rồi nửa đêm chợt thức cũng lẩm nhẩm. Nhưng gần đây thì hắn kinh ngạc phát hiện ra có những cái hắn quên biến. Quên tiệt. Sạch sành sanh. Tức là bị xoá trắng trong óc, không mảy may dấu vết.

Có lẽ cái thằng cha đang dẫn hắn đến quán Con Rồng là một trong những trường hợp bị xoá trắng như vậy.

Gã Xoá Trắng lượn xe vào con hẻm. Một con hẻm lạ. Thế mới lạ. Hắn chưa tới đây lần nào. Đúng hơn là chưa bao giờ nhìn thấy con hẻm này.

Hẻm dài hun hút. Càng vào sâu lối đi càng hẹp, chỉ vừa cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Hắn cố giữ khoảng cách với xe của Xoá Trắng. Liên tục mớm chân phanh vì ổ gà. Và khi cảm thấy hơi chờn chợn thì quán Con Rồng hiện ra.

Quán nằm mé tay phải. Phía trên cổng gắn một cái đầu rồng bằng sành. Miệng rồng há hoác, hai mắt lồi ra như hai cái chén tống, râu tóc dựng ngược. Hắn nghĩ ngay đến cái thủ cấp Quan Vân Trường nằm trong hòm nghiến răng trừng mắt nhìn Tào Tháo, lúc Tháo mở nắp ra hỏi đểu: “Tướng quân lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ”?

– Ông lâu nay có khỏe không? – Xoá Trắng đẩy ly bia trào bọt về phía hắn.

– Cũng… làng nhàng – Hắn ngập ngừng.

– Gặp ông hôm nay hay lắm. Nào, cạn một cái đã!

Hai ly bia chạm nhau. Một lần nữa hắn liếc nhanh khuôn mặt kẻ đối diện. Thất vọng. Đúng là bị xoá trắng.

Quán không lớn nhưng khách đông. Khách ngồi gần kín các bàn. Chẳng hiểu những người kia đã tới đây bằng cách nào? Chả lẽ còn một con đường riêng mà chỉ có họ mới biết? Ngay cả cái cách họ ngồi uống bia cũng không giống như ở những quán bia bình thường. Nói năng rất khẽ. Người nào biết chuyện người ấy, không ai để ý ai.

Hắn cẩn thận duỗi dài hai chân dưới gầm bàn.

Xoá Trắng hỏi hắn mấy câu về công việc, gia đình… Những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Hắn ậm ừ cho phải phép. Nhẩn nha nhấp từng ngụm bia lạnh.

– Ông có tin thằng B. lại đối xử với bạn bè như thế không?

– Ừ ừ…

“Bạn bè” ở đây chắc là “tôi”, tức là kẻ đang kể chuyện. Nhưng còn thằng B là thằng nào? Thấy Xoá Trắng im lặng, có vẻ chờ ở hắn một phản ứng dứt khoát hơn, hắn vội thêm:

– Thật ra…

– Nó không phải là giống người – Xoá Trắng tiếp lời – Nó chơi tôi thì nó sẽ lãnh đủ.

Hắn đần mặt, đặt ly bia xuống bàn. Bắt đầu kịch tính rồi. Chuyện nọ sẽ dắt dây sang chuyện kia. Thằng B ắt sẽ kéo theo cả lũ X, Y, Z… khác. Hắn sắp lạc vào mê lộ những câu chuyện của Xoá Trắng. Làm cách nào thoát ra bây giờ? Nếu không thoát thì sớm muộn hắn cũng bị lộ tẩy.

May sao đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo trong túi quần. Hắn rút máy di động, chẳng cần biết người gọi là ai, cứ thế “ok, thế à”… một thôi một hồi, mặt nghiêm trọng.

– Bà xã? – Xoá Trắng hỏi.

Hắn gật đầu: “Xin lỗi. Nhà có việc đột xuất”…

– Tiếc nhỉ? – Xoá Trắng mỉm cười – Ông vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi.

Hắn ngờ vực nắm lấy bàn tay Xoá Trắng đang chìa ra.

– Hôm nào tôi đến ông chơi nói nốt câu chuyện – Xoá Trắng ôn tồn – Chuyện liên quan đến nhiều người, có cả ông nữa đấy. À mà ông vẫn ở nhà cũ nhỉ? Số 86 đường TK…

Bàn tay gã lạ mặt nắm lấy tay hắn rất chặt, như không muốn rời.

Hắn cắm đầu cho xe chạy ngược lại đoạn đường khi nãy. Một lát sau ngẩng lên, phố xá vỡ oà trước mặt. Có cảm giác như vừa thoát ra từ một đường hầm kín bưng. Gió thổi phần phật hai bên mang tai. Cả người và xe hắn nhanh chóng hoà lẫn vào dòng sông người.

Ở cổng nhà mình, lúc giơ tay định bấm chuông, hắn bỗng khựng lại. Cái biển số nhà như đập vào mắt hắn. Con số 86 màu trắng lồ lộ trên nền xanh dương.

– Giời ơi là giời…

Vợ hắn mặt nặng như chì hiện ra sau cánh cổng. Đôi mắt mụ mòng mọng, ngân ngấn nước. Mụ rút then, rồi cứ để cho cánh cửa sắt mở toang hoang, quay ngoắt người lùi lũi đi vào nhà.

– Sao thế? – Hắn gằn giọng hỏi đứa con gái.

– Bà ngoại mất rồi – Con bé đáp lí nhí, như chính nó là kẻ có lỗi – Cậu Khế vừa điện vào…

– Làm gì mà rối tinh rối mù lên! – Hắn quát to. Rồi chẳng biết vì sao mình lại to tiếng như vậy, hắn đứng ngây ra giữa nhà.

Hình ảnh bà mẹ vợ hiện lên trong đầu hắn.

Bà ngồi bất động trên chiếc ghế tựa trước cửa nhà. Bà có thể án ngữ ở đó cả buổi sáng, cả buổi chiều. Bảo đưa bà đi thăm thú đây đó, bà không đi. Bảo sang hàng xóm chơi, bà cười trừ. Rủ bà đi chùa, không đi chùa. Có những lúc hắn chột dạ, thử mon men đến gần sau lưng bà. Yên tâm không có chuyện gì xảy ra, hắn lại quay về bàn ngồi trước máy vi tính. Chìm đắm dần vào những dòng chữ trên màn hình. Nhưng đầu óc chưa kịp thăng hoa thì lại giật thót người, choàng tỉnh. Có ai lướt qua sau lưng hắn. Bà! Cái bóng của bà đang vật vờ vật vờ xuống cửa bếp, không một tiếng động. Tim hắn đập thình thịch… Hắn im lặng nhẫn nhịn. Vợ hắn bị căng thẳng, hoá trầm uất. Cũng may còn hai đứa trẻ. Không ai xui mà chúng vẫn quý bà. Quanh năm bà ở tít ngoài quê với cậu Khế, thỉnh thoảng mới có dịp vào chơi. Đi học về là chúng xán đến bà rủ rỉ những chuyện chỉ có trời mới biết. Hắn thầm cảm ơn hai đứa con lắm lắm. Nhưng vợ chồng hắn vẫn thở hắt ra nhẹ bẫng khi bà đòi về.

– Bây giờ tính sao?

Vợ hắn hỏi, vẫn giữ nguyên bộ mặt nằng nặng và đôi mắt ngân ngấn nước.

– Còn tính sao? Đi mua vé đi.

– Thế, có định về cả không?

– Về cả là về thế nào? – Hắn trợn mắt, phản ứng tức thì – Tiền đâu? Mất chục triệu vé máy bay chứ ít à? Với lại về cả thì lấy ai coi nhà? Chúng nó còn đang đi học…

– Thôi thôi… không nói nữa, hiểu rồi… Mẹ ơi… Hu hu…

Vợ hắn bù lu bù loa quay vào phòng trong. Thằng con trai nem nép ngồi vào bàn học. Con chị lầm lũi dắt xe máy ra sân, chuẩn bị đưa mẹ đi mua vé máy bay để bay luôn. Chuyến bay gần nhất. Lát sau vợ hắn nước mắt nước mũi sụt sùi, lếch thếch ôm chiếc túi du lịch căng phồng trèo lên sau xe. Đứa con gái ngoái nhìn bố, cái nhìn cứng cỏi. Chiếc xe nổ máy đưa cả hai mẹ con phóng ra đường.

Hắn quăng mình xuống chiếc ghế bố.

Năm nay mẹ vợ hắn ngót chín mươi tuổi. Canh cánh lo từ lúc bà bảy mươi. Lo miết, lo đến tám mươi, đến ngoài tám mươi thì hết cả lo. Thế là đùng một cái…

Chuông điện thoại báo tin nhắn reo trong túi quần.

Cùng lúc, sườn trái hắn đau nhói lên.

Hắn bật ngồi dậy, đưa bàn tay lên chỗ đó xoa bóp nhè nhẹ.

Chó thật! Có cái gì ở trong ấy không nhỉ?

Lại từ từ nằm xuống.

Từ từ nghiêng sang phải.

Nghe ngóng.

Một lát sau yên ắng sực nhớ móc túi quần lấy điện thoại di động.

Màn hình bật sáng.

“ANH OI EM BI UOT HET ROI”.

5.2008

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s