• tác giả

Nguyễn Quốc Chánh – Giao sinh

(Ảnh: Nguyễn Quốc Chánh)

(Ảnh: Nguyễn Quốc Chánh)

gởi Hương

Những lô cốt thất thủ cắm dùi trên núi hải đăng quét qua Ô Quắn. Lịch sử cộng hòa trơ dưới nắng tháng tư in bóng cỏ dại nghĩa địa chiến sĩ trận vong. Ký ức buông mình trước thang máy bị dối trá làm bấn loạn trấn an bằng thuốc ngủ. Sống sót trong nghèo ngu ác bằng chiến thuật linh dương đầu bò chạy thục mạng trước những đám mưa châu Phi. Tinh trùng của bản mệnh bàng thống xuất mùi đại dương tráng một lớp nhớt cá lên bụng gầy gò gây gổ và bướng bỉnh. Hàng ngàn con mắt đục và những nhát đâm từ cây chĩa ba xuyên ác mộng tiến hóa từ loài cá nước mặn nửa phóng đãng nửa biệt lập. Cảm giác chạng vạng nhiệt đới khiến những vật thể cách hàng triệu năm ánh sáng bỗng khớp với những mâu thuẫn diễn ra khác lạ trên tảng đá ở bãi biển gần chân núi Minh Đạm khét tiếng chết chóc. Từ độ trong của tình trạng cô độc mới thấy Meursault tự hủy tính mục đích của hành vi bạo lực. Trong nhà sàn xưa tân trang làm du lịch nhìn xuống cửa sông Ray hai lần thân thể chập mạch chuyện quá khứ ma ám hiện trên những hoa văn giao nhau giữa cột và kèo. Kinh nghiệm và những dự cảm về thời gian qua giầy cũ hay vết thẹo thường cuốn giác quan vào nội tại sợ hãi làm bay biến nồng độ mù tạc hiện tại. Để chặn chiều tiến vân cây về thớ gỗ quan tài phải thực hành đếm mỗi ngày từ một và chỉ một đừng bao giờ là hai. Thời tính cắt chủ thể thành nhiều mảnh và đặt mỗi mảnh vào chức năng thặng thù của nó và không thể quy về chính thống tính hay trung tâm của tham vọng chuẩn định. Trên triền Lang Biang những người đàn bà Lạch lượm cứt bò khô chắc không ngạc nhiên khi biết cách đó vài trăm bụi cỏ có hai cặp giò đang khoắn vào nhau sổ lòng hiện đại về với sơ khai. Mọi cuộc vượt ngục xưa nay đều cảm động nhất là tù nhân Papillon nhưng có lẽ những dự tính chạy trốn phạm trù nhà tù hiện đại đều thất bại. Sự cám dỗ của những thành phố lớn đang biến nó thành nhà lao của bao số phận đến nỗi trong tưởng tượng hễ thấy chim bay ngang hay đậu trên nùi dây điện đều nghĩ đó là những con chim điên. Cơn nghiện khó cai hơn bạch phiến là để cảm xúc bị dính vào tiện nghi của phương tiện. Lúc thằng làm thơ ngọ ngoậy thì ngôn ngữ đã là nùi lau và công việc kỳ cục của hắn cứ vò cái đống giẻ đó trong bất ổn cho đến khi ra hồn là một thứ ảo giác bảy màu về một cây bông vừa nở một hiện thực man rợ thậm chí một bãi cứt tươi. Giữa ảo và thực là một khoảng giao sinh có thể tích tắc úp hai thân vào nhau hoặc biến một vật một động tác một tình trạng thành biểu tượng.

6/2009

 

Triền Lang Biang, Đà Lạt (Ảnh: Nguyễn Quốc Chánh)

Triền Lang Biang, Đà Lạt (Ảnh: Nguyễn Quốc Chánh)

Một phản hồi

  1. Tôi thích bài thơ này của Nguyễn Quốc Chánh. Đã lâu mới đọc thấy một bài thơ hay. Cám ơn Litviet đã giới thiệu.

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s