• tác giả

Nguyễn Danh Bằng – Gió ngọ

Trong giấc ngủ giữa ngày tôi lẩn ra liều mạng
Nắng đổ thành khối, đặc quánh trên đô thị hổ phách.
Hè bóng chấn song len lỏi
Khi thoát khỏi con hẻm này tôi sẽ chết họ bảo. Đường lớn bốc cháy, trắng, tiêu hủy các biên giới. Có sự tổng hợp tất cả định lý, nơi giả tưởng đánh lừa bốc khói.
Tôi bước vào, bóng mát mở bắt vừa đôi chân, có sẵn vài ngàn người Trung Hoa, Ấn, Pháp, hít thở không khí từ người kế bên, nói ngôn ngữ phổ thông, đội một thứ mũ nhựa bóng mỡ. Ngộp thở. Những con mắt to như quả trứng gà nhìn nhau, nhìn xuống bóng dưới chân. Mùi người như một thứ ám ảnh. Người Ấn bảo người Trung Hoa nên ở bóng mát bên kia đường.
Thoát được đô thị tôi sẽ về được nhà, tôi nghĩ.
Nhà tôi ngâm trong sữa đặc, tôi nhớ.
Nhà tôi nơi tất cả phải được di chuyển từ tốn, tôi nhớ.
Nhà tôi nơi ở qua không thể nhớ được gì, tôi nhớ.
Nhà tôi đi chân trần, sân gạch đỏ, trúc thở ra băng đá, tinh thể rơi xuống rồi bay đi
Nhà tôi, sôi bọc trong lá, hay đói, không thể di chuyển khi các tinh thể tiếp tục rơi xuống rồi bay đi.
Nhà tôi mẹ cất rừng nhiệt đới trong tủ kéo.
Nhà tôi những ô cửa không bao giờ đóng, cột lớn, những tinh thể bay vào, cá từ bể kín bơi qua ra ngõ.
Tôi rơi xuống
                                                                       bay đi.
Buổi trưa giữa đô thị đi ra lần nữa.
Con đường mở ra những con đường, ngã tư có cùng thứ đèn chỉ dẫn, sự ráp nối chặt chẽ nhỏ giống hệt.
Nếu ra đến cánh đồng, sẽ chết, người ta nói, không chắc lắm nhưng không thể thấy được nữa khi tất cả các định lý đan kết tổng hợp.

2002

Ý kiến

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s